Ngày mai chính thức là ngày mà Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc lên đường sang Hàng Châu tham dự Thế vận hội năm nay. Choi Wooje cầm hai ba túi đồ to, đứng nghệt ra trước cửa phòng mình ở Bootcamp luyện tập mà chẳng chịu di chuyển. Ryu Minseok ở phía sau vì cũng đang bận tay xách nách mang mà đụng phải em nhỏ cao kều đứng chắn đường ở phía trước mặt.
"Ê! Mày khùng hay gì mà chắn trước cửa vậy, cho anh đi nữa?"
Lúc này Choi Wooje mới giật mình nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng được một lúc lâu rồi, trong khi anh Sanghyeok bảo hai đứa nhanh ra xe để về trụ sở lẫn ký túc xá lấy đồ cần thiết một lượt.
"Nghĩ gì vậy? Đăm chiêu thế." Ryu Minseok mở ví kiểm tra một vài giấy tờ quan trọng, cũng không quên trêu chọc em nhỏ mấy câu.
"Không có ạ." Choi Wooje nhún vai, "Em nghĩ xem mai đến Hàng Châu sẽ ăn món gì đầu tiên."
Người chơi hỗ trợ nghe em nói xong chỉ muốn cóc đầu tên nhóc này một cái rõ đau, "Hâm! Đi ra xe kìa, anh Sanghyeok chờ."
Choi Wooje cũng ậm ừ, hồn của em không hiểu vì sao đến giờ phút này dường như đã lưu lạc khắp nơi, không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện gì nữa. Thật ra em ngẩn ngơ như vậy chắc chắn đều có nguyên nhân, em không hiểu vì sao ngày xuất phát đến Hàng Châu lại đến nhanh như thế.
Nhưng cơ bản cũng không phải chỉ vì thế mà làm em suy nghĩ đến hồn bay phách lạc, bởi có một người làm em phiền lòng hơn tất thảy.
Phải, anh ấy.
Choi Wooje từ khi sáng sớm đã băn khoăn, không biết nên ghé về trụ sở lẫn ký túc xá lúc nào để không phải bắt gặp Moon Hyeonjun. Kỳ lạ nhỉ, ai sắp đi xa đều muốn gặp thân mến của mình lần cuối để chào tạm biệt họ kia mà. Nhưng em sợ cảm giác lưu luyến, sợ khi em trông thấy anh sẽ đau lòng đến không muốn rời đi, em không muốn cảm xúc cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến công việc, huống hồ gì, lần này em đại diện cho cả một quốc gia của mình. Và vì Choi Wooje hiểu rõ cảm xúc của chính mình, em biết rằng, khi chỉ cần nhìn thấy anh trìu mến chúc mình may mắn và cố lên, em cũng sẽ rơi nước mắt.
Cách đây vài ngày, Choi Wooje cùng đội tuyển có trả lời một vài câu hỏi trong buổi họp báo sau hai tuần luyện tập tại Bootcamp cùng nhau. Trong số các câu hỏi, có một phóng viên đặt ra một câu khiến em băn khoăn một hồi lâu mới lựa chọn trả lời.
"Tuyển thủ Oner và Gumayusi có nói gì với bạn không?"
Em đã trả lời rằng, Moon Hyeonjun không nói gì với em.
Nhưng thực ra, Moon Hyeonjun luôn gọi điện cho em những đêm em cảm thấy mệt mỏi vì quá trình luyện tập và mỗi lúc bật khóc đến không thở được vì quá nhớ anh.
Moon Hyeonjun không phải là người dễ dàng nói ra những lời đường mật, nhưng anh ấy lại là người sẽ dùng mọi cách để thể hiện chân thành của mình bằng hành động. Như việc, trước ngày em đến Bootcamp luyện tập cùng đội tuyển, Moon Hyeonjun đã ôm em ngủ suốt cả đêm, miệng luôn thủ thỉ 'Em sẽ đạt được Huy chương vàng.' Choi Wooje khi ấy mới bật cười, dụi dụi vào lòng ngực anh mà lưu luyến níu giữ ấm áp không muốn rời.