1.
Giải thế giới năm nay được tổ chức ở Hàn Quốc.
Moon Hyeonjun khịt mũi, thôi nhìn màn hình xám xịt sau cái mạng nằm xuống thứ sáu liền tù tì trong ván xếp hạng đơn chán trường thì lại hướng mắt về phía cửa sổ. Mùa giải bắt đầu, cùng thời điểm Seoul cũng chuẩn bị vào đông. Và bệnh xoang của người đi rừng suốt mấy năm nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí ngày một xấu đi.
Anh ho khan vài cái, vài cái ho cũng khiến anh đau điếng cổ họng chết đi được. Moon Hyeonjun suốt mấy năm nay khi trải qua được mùa Đông dường như muốn hồi sinh chuyển kiếp, cách duy nhất giúp anh chống cự là ở lì trong phòng, mặc dù thật sự không tốt cho sức khoẻ là bao.
"Ngày mai đánh khai mạc đó! Cứ ngồi đần ra đấy."
Tiếng cửa phòng tập mở toang, cái điệu bước vào phòng rồi làm ồn kia chỉ cần nghe thôi Moon Hyeonjun cũng biết ai.
"Có đánh thì cũng thua thôi. Chả phải thế à."
"Im mau!" Lee Minhyung lớn tiếng, muốn với lấy cái gối ôm trên ghế mà phi thẳng vào người thằng bạn đồng niên của mình, "Hết cái nói rồi hả thằng kia?"
Moon Hyeonjun bật cười, trò vui nhất của anh trêu chọc xạ thủ của đội cáu lên, hai người sẽ chí choé rồi lại làm hoà bằng lon Coca 800 won anh mua cho hắn. Gần Mười năm nay rồi, không có chút đổi thay.
"Mà đánh với ai vậy?"
Thật ra Moon Hyeonjun từ lâu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến đối thủ của mình, anh cứ thi đấu rồi thi đấu, nhận về trăm thắng bại trong suốt gần Mười năm vừa qua. Mấy năm trở lại đây, T1 dường như biến mất khỏi bảng xếp hạng, thành tích tệ hại và bạc nhược của đội chẳng còn khiến ai nhận ra họ từng có một thời hoàng kim lừng lẫy như thế nào. Đội hình toàn sao ngày ấy cũng đã một người một con đường đi mới, chỉ duy nhất Moon Hyeonjun còn ở lại, chưa từng rời đi, và Lee Minhyung - người cũng đã bay cao và xa một quãng dài kiệt sức, đến cuối cùng mới nhận ra T1 mới là nhà của hắn.
Lee Minhyung định nói gì đó, nhưng quan sát nét mặt của Moon Hyeonjun một lúc thì lại thôi.
"Im ru vậy? Tao hỏi đánh với ai."
"Wooje. Đội của Wooje."
Một tiếng nổ lớn vừa vang lên, trong tâm trí của Moon Hyeonjun.
Không biết đã bao lâu, kể từ khi anh không dám nhớ về em ấy. Không biết đã bao lâu, kể từ khi Moon Hyeonjun tự nhốt mình trong phòng vào năm mà người đi đường trên thân mến của anh rời đi vào một ngày mưa.
Moon Hyeonjun không cho phép bản thân mình nhắc hay nhớ về em ấy, dù chỉ một chút mà thôi.
Năm vừa rồi T1 còn không thể tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào, giải quốc nội thành tích cũng không cao, có đến giải quốc tế cũng là dừng chân rất sớm. Nên vì vậy khó lòng mà Moon Hyeonjun có thể để ý đến những đội ở khu vực khác.
Anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tin tức của em và đồng đội trên trang báo điện tử ngày mới. Moon Hyeonjun đều chọn lướt qua, tải lại trang cho đến khi chúng mất đi.