nắng.

1.5K 145 5
                                    

1.

Cả đội đã cùng nhau trở về khách sạn sau trận đấu, ngay giờ phút này đây, ai cũng cần có một khoảng thời gian riêng tư sau những chuyện đã xảy ra.

Năm bóng người đổ dài xuống mặt đường, ánh nắng vàng buổi sớm của London đang dõi theo từng bước của năm người họ. Lee Minhyeong ho khan đầu tiên, nó để tay lên đỉnh đầu, giả vờ che đi cái nắng chói chang kia.

"Nắng thật nhỉ! Nhưng lại đẹp. Mùa hè ở đây chẳng như Hàn Quốc."

"Công nhận, ít khi nào thấy mùa hè mà không oi bức như thế này đấy."

Bóng người Ryu Minseok nhỏ xíu bên cạnh Lee Minhyeong, cũng ngước lên bầu trời xanh thẳm mà cảm thán nhận định của cậu người yêu.

Moon Hyeonjun từ sau khi trở về phòng chờ đến tận bây giờ, tay anh vẫn đan chặt lấy đôi tay nhỏ xíu của Choi Wooje. Anh khẽ nhìn sang người bên cạnh, em vẫn cúi gằm mặt mà không nói một lời nào.

"Em có mệt lắm không?"

Choi Wooje khẽ ngước lên nhìn người đi rừng, ánh mắt đỏ hoe vô cùng đau lòng.

"Em ổn ạ."

"Nếu em mệt thì anh cõng em nhé?"

"Nhưng—"

Choi Wooje chưa nói hết câu, Moon Hyeonjun đã dừng lại một nhịp, buông tay em ra khỏi tay mình, vội vàng cúi thấp người để em có thể trèo lên.

"Lên đây."

Choi Wooje chần chừ, nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên bóng lưng của anh.

"Em không lên là anh bắt em lên đấy."

Choi Wooje bất đắc dĩ trèo lên, chưa kịp ổn định anh đã đứng dậy, em cuống cuồng vòng tay qua cổ anh để tìm điểm bám víu, không thì em sẽ rơi xuống mất. Moon Hyeonjun dùng tay nâng hai chân em lên, thấy em đã ở yên, anh liền chầm chậm bước đi.

Lee Minhyeong thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ đành huých nhẹ vai Ryu Minseok và Lee Sanghyeok. "Thôi, bọn mình rẻ đường khác, cho hai đứa nó riêng tư."

Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng hai người họ, cũng dịu dàng gật đầu. "Ừm, có lẽ nên là vậy rồi."

2.

"Tiếc thật em nhỉ."

"Sao cơ ạ?"

"MSI ấy."

Moon Hyeonjun cõng Choi Wooje trên vai một quãng đường dài, thấy em im lặng, anh nghĩ em đã ngủ nên không dám làm phiền em. Nhưng cuối cùng lại vô thức bật ra một câu nói, ấy lại là câu đầu tiên anh nhắc về trận đấu hôm nay kể từ khi cả đội thất bại cay đắng.

Choi Wooje ậm ừ, không biết phải nói gì tiếp theo. Hai lòng bàn tay em vòng trên cổ Moon Hyeonjun bị em xoa đến đỏ ửng.

"Em cũng tiếc. Em thật sự tiếc nhiều lắm."

"Nhưng biết phải làm sao bây giờ hả anh?"

Giọng của em bắt đầu lạc đi, tiếng nức nở lại xuất hiện. Khó khăn đến mức nào thì Moon Hyeonjun mới dỗ em nín được trong phòng chờ vừa nãy, bây giờ lại làm em khóc mất rồi.

Having you is enough.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ