Cửa ký túc xá bật mở, tiếng động của giày dép chà sát dưới sàn đất lạnh, và lại là tiếng đóng cửa phòng từng người từng người một vang lên.
Tiếng tắt đèn.
Choi Wooje ngã nhào xuống chiếc giường ấm êm, một trận đấu giống như dài vô tận đã kết thúc chỉ sau vài ngày trở về từ Ả Rập khiến em như bị rút cạn năng lượng.
Hôm nay họ thua.
Em tiếc, và người đi rừng nằm cạnh em lúc này cũng vậy.
Có những khoảnh khắc vụt đi trước mắt, em cũng chưa từng hiểu được lý do vì sao thứ ánh sáng của người thắng cuộc kia tưởng chừng như đến với em, rồi lại trôi tụt, xa đến như thế.
Thả em rơi xuống từ trên một toà nhà cao tầng.
Nhưng sau cùng, Choi Wooje biết, em còn các anh.
Chiếc cúp kia vẫn ở đó. Đam mê trong lòng vẫn rực cháy.
Moon Hyeonjun khẽ vòng tay, kéo đứa nhỏ bên cạnh vào lòng mình. Anh hôn lên mái tóc bồng bềnh, thả nụ hôn trượt xuống nơi mí mắt.
"Em không sao chứ?"
Đường trên của anh lắc đầu, "Em không sao."
Chỉ là kết thúc một ngày không trọn niềm vui. Nhưng ngày mai thì vẫn còn kia mà.