#1 Mời ma

1.3K 119 92
                                    

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Buổi đêm muộn của tháng 2, lạnh và tối mịt mù. Cả trang viên chìm vào trong bóng tối, điều đó là dĩ nhiên vì bây giờ chẳng ai còn thức nữa, ngay cả America nổi tiếng cú đêm cũng đã sớm tắt đèn chăn ấm nệm êm rồi. Ấy vậy mà trong một góc xa của trang viên - nơi ấy vẫn còn sáng lên ánh đèn mờ mịt. Dường như sợ ai phát hiện, ánh sáng ấy chỉ le lói và chập chùng sắp tắt.

Mà cũng phải, nó là ánh nến chứ đâu phải ánh đèn.

Trong căn phòng kho nhỏ hẹp và bụi bặm, 5 người ngồi quây thành một vòng tròn, quanh ngọn nến vẫn đang cháy bụi hắt. Trong tất cả 5 người, có người rất quen thuộc với chúng ta: Nazi.

- Giờ thì nói ta biết lý do tại sao ta lại phải ở đây được chưa...

Nazi nói với vẻ mất kiên nhẫn. Ta có thể nhận ra hắn đang khá buồn ngủ, dáng vẻ ngáp liên tục, vết thâm dưới mắt với cái thân vẫn đang mặc áo ngủ và chân còn đi dép bông trong nhà.

Nazi đã bị bắt cóc, chính là nó: bắt cóc.

Nazi đang ngủ và tự nhiên một đám người xông vào và tóm hắn đi. Cái thời điểm yếu mềm nhất đời của Nazi- cái lúc mà hắn đáng lý phải đã ngủ rất sâu, Nazi thậm chí còn không tỉnh ngủ nổi nữa là phản kháng cái lũ mất nết nào đó.

Và, điều làm hắn cáu tiết nhất là Ussr. Cái đám kia xong vào nhà có phải là loại đi nhẹ nói khẽ gì cho cam đâu ! Chúng nó vào như cướp ấy !

Thế mà Ussr vẫn ngủ ngon lành, trong khi Nazi thì bị lũ kia khênh đi như khênh bao rác ấy.

- Suỵt, be bé cái miệng thôi.

Một cây quạt giơ đến gần khoé miệng Nazi, ra hiệu hắn nói nhỏ. Người lên tiếng cũng là kẻ ngồi ngay cạnh hắn nãy giờ- Một CHs với quốc kỳ màu đỏ và 5 ngôi sao vàng.

China ra hiệu cho Nazi nói khẽ lại, vì có lẽ mặc dù y cũng đếu biết chuyện đang diễn ra, nhưng nhìn cái không khí u ám này xem, người nói to luôn là người có lỗi.

China cố ngăn Nazi phát tiếng lớn, còn hắn thì làm hành động rút dép.

- Ngươi nói ai bé, ta chạng cho phát bây giờ.

China: "..."

Mắc gì dữ như chó ấy.

Dù vậy thì giọng hắn cũng đã nhỏ lại không ít, gần như thì thầm. China hờ hững không nói gì nữa. Nhìn mặt ngoài thì có vẻ người khác sẽ cho là y không để ý, những cái động tác từ từ nhích mông cách xa Nazi ra thì lại suy nghĩ khác.

China hừ một tiếng, y cũng có khác Nazi gì cho cam. Vừa rồi y cũng đang ngủ rất ngon ấy chứ, thế đếu nào Việt Nam lại xông vào nhà rồi lôi China đi như lôi chó.

China cảm thấy may mắn vì y không lên cơn đau tim giữa đường. Sợ bỏ mẹ được ấy.

China nghĩ vẩn vơ, và một cánh tay vươn đến khoác lấy vai. Việt Nam cười tủm tỉm, vì trời quá tối, China cũng không thấy quá rõ biểu cảm của cậu ta.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ