#7 Sinh tử ly biệt

1.5K 154 20
                                    

° Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Chương trước tôi ca ngợi tình phụ tử cho đẫy vào, sang chương này tôi lại chả biết miêu tả cảnh Nazi và Germany đoàn tụ kiểu gì. Vậy nên...

--------insert quá trình Nazi and Germany bla bla --

------

Nói thật, Germany đến giờ phút này vẫn không thể tưởng tượng nổi bản thân vừa gặp phải chuyện gì.

Cha anh vậy mà đã chết đâu - không, nhầm quá, là cha anh chết rồi- đội mồ dậy - chạy loanh quanh mới đúng

Nazi ngồi trên sofa, đối diện Germany. Phải nói hắn cực kỳ lo ngại khi nhìn Germany cứ ngu ngơ như thằng ngáo bả từ nào giờ.

Thằng con hắn bị đơ máy từ lúc Nazi nói mình là cha anh.

Dảk quá sao tin nổi.

- Con xin lỗi !

Germany tỉnh cơn mê. Anh đứng dậy, lướt qua chỗ Nazi ngồi.

- Cha cần ăn gì không ? Con nấu cho.

Nazi ngạc nhiên khi nghe Germany nói nấu cho mình. Chỉ là hơi cảm thấy hụt hẫng khi bản thân không chứng kiến được cảnh con lớn khôn như thế nào.

- À khô- được thôi. Gì cũng được.

Nazi muốn từ chối, vì vốn hắn chẳng ăn được gì suốt 2 tuần vừa rồi. Không phải hắn không muốn ăn, mà là ăn không được.

Nazi cảm thấy mình như chỉ hớp không khí cũng đủ no rồi ấy.

Nhưng nghĩ lại thôi, dù ăn vào chả có cảm giác gì, nhưng đồ của Germany mà, ít nhất hắn cũng sẽ ăn để thằng bé không đau lòng.

Ừm, sự thật thì Germany sẽ chẳng đau lòng chỉ vì bị từ chối ăn đồ anh nấu đâu.

---

Germany nấu rất nhanh, hầu hết là đồ ăn truyền thống ở Đức. Nazi có chút hoài niệm, mặc dù hắn ăn vào chả có chút mùi vị gì cả.

Nhạt nhách.

Nghĩ đến đây, Nazi cau chặt mày. Sự thật thì bây giờ Nazi chả khác gì cái xác di động cả. Hắn không ăn, không uống, mấy nhu cầu đào thải cũng không nốt. Dường như hệ tiêu hóa của hắn đã không còn hoạt động.

Ai mà biết chỉ riêng hệ tiêu hóa thôi chứ. Người Nazi lạnh ngắt còn gì.

Tiếng chuông cửa vang lên ở ngoài cửa chính. Nazi định đứng dậy mở- như một thói quen, nhưng sau đó hắn lại ngồi xuống, lẳng lặng bê đống đồ ăn vào phòng bếp.

Hắn chả muốn gặp ai cả.

...

Germany mở cửa. Là Ussr.

Chả hiểu sao y lại đến đây - Ger tự hỏi.

- Cơn gió nào đưa ngài đến đây thế, Ussr ?

- Ừm.

-...

Germany: "..."
Nề mẹ nó quạo quít ghê.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ