#10 Mời ma

584 75 75
                                    

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Antatnia đặt túi hoa quả xuống cái ghế cạnh mình, vì cậu ta có chút luống cuống và bối rối vì không biết nên đặt nó ở đâu.

Vì một phòng bệnh có ba buồng, mà cả ba buồng đều là người quen cần thăm bệnh, nhưng Antatnia chỉ đủ tiền để mua một túi hoa quả thôi.

Nhưng chẳng sao cả, chẳng ai để ý đến, vì kiểu gì JE với Poland cũng là người chén sạch hết nó thôi.

Việt Nam đưa mắt nhìn Antatnia đang ngồi trên ghế, giải thoát China khỏi cái xìa thức ăn đang kề sát bên miệng.

China: "..."

Nhìn thấy những vết quấn bông băng chằng chịt, trắng ởn trên khắp tay chân và mặt của Antat, Việt Nam không nhịn được hỏi cậu ta:

- Cậu làm sao vậy ? Ngã ở đâu à ?

Antatnia phẩy phẩy tay, tỏ ra bí ẩn, cậu ta thì thào:

- Nào có, tôi là bị thứ không sạch sẽ bám theo đó...

Lời này nghe đùa v.ãi. Nhưng ở đây lại chẳng ai thích đùa, cũng chẳng ai nghĩ rằng Antatnia đang đùa.

Nếu cậu ta đùa, thì chắc cả đám bọn hắn lại hoá ra đang chơi cái trò đùa gì đấy hề hước quá à ?

Antatnia tưởng bọn họ sẽ không tin lời của cậu ta nói và sẽ bày ra biểu cảm khác lạ.

Nhưng tuyệt nhiên, các CHs cũng bày ra biểu cảm, nhưng biểu cảm này nó lạ lắm. Đó không phải là vẻ đáng thương vì nghĩ Antatnia đang chơi thuốc, mà nó lại như là:

" We all know that feel, bro "

Antatnia: "..."

JE như bình thường, gã hỏi Antatnia bị úp sọ- ý gã là cậu ta đã bị cái thứ " không sạch sẽ " ấy bám theo như thế nào.

- Cậu biết đấy, nó quan trọng lắm. Giải toả sự tò mò.

Gã bày tỏ, và xung quanh đồng đều gật đầu phụ hoạ.

Antatnia thấy hơi lạ, nhưng không biết nó lạ ở chỗ nào, cậu ta bắt đầu suy nghĩ.

Chuyện đó đã là chuyện của một vài ngày trước, trước khi JE ngã lầu được mấy ngày ấy. Lúc ấy, Antatnia vẫn còn đang ở trong cửa hàng tiện lợi.

Bà chủ cửa hàng đã hơi lớn tuổi, trông khá hốt hoảng và bối rối, cúi người tìm gì đó ở bên dưới các kệ hàng, thỉnh thoảng lại sẽ lo lắng nhìn ra phía ngoài đường.

Bởi vì trong cửa hàng quá ít người, mà có thể nói thẳng rằng trong cửa hàng lúc ấy chỉ có mình Antatnia là khách và bà già kia là chủ cửa hàng.

Antatnia hỏi bà ấy, liệu rằng bà có sẵn lòng cần cậu ta giúp đỡ gì không, vì trông bà có vẻ đã tìm rất lâu và cũng có vẻ khá vất vả.

- À, ta có một con mèo, mọi ngày nó ngoan lắm, nhưng không biết nay nó đi đâu mất rồi..

Bà chủ cửa hàng nói chầm chậm, đoạn nhắc đến con mèo, ánh mắt lại ánh lên nỗi lo lắng, đảo khắp nơi tìm kiếm.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ