#13 Mời ma

560 65 27
                                    

Năm người lần lượt ngó đầu ra ngoài cửa bệnh viện. Vốn bọn họ tính đi tìm Antatnia để theo dõi hành tung của cậu ta xem gã có làm thêm điều gì đáng nghi hay không, nhưng vấn đề sau đó là cũng muốn chạy nhảy một chút vì đã ở trong phòng bệnh kha khá lâu rồi.

Đầu óc đứa nào cũng căng thẳng nên cũng cần cơ hội giải toả một chút.

Nhưng khi Việt Nam mới thò chân-- à không, cậu ta bị què.

Nhưng khi Việt Nam mới thò được nửa cái nạng ra ngoài cửa bệnh viện, thì đã bị một bóng người chặn lại. WHO đứng trong gian làm việc của nhân viên tiếp tân ( hay là nói ông ta kiêm luôn việc của tiếp tân ) WHO hơi ngoài người lên trước một chút, tay chống vào mặt bàn, một tay cầm một quyển sách được cuộn tròn lại.

WHO thô bạo đập cái gậy làm từ quyển sách bôm bốp xuống mặt kính gây lên những tiếng rít chói tai đinh óc, ông thét lên với bọn họ.

- Đi vào !! Mấy người đi ra đi vào cái bệnh viện này mấy lần rồi hả ?! Có tí ý thức nào mình là bệnh nhân không !! Đây không phải là quán bar !!! Không phải là quán bar cho mấy người thích nhảy nhót thế nào thì nhảy !!

WHO hít một hơi sâu, nhè nhẹ, dường như ông vẫn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn hiểu nơi này là bệnh viện- mà bệnh viện thì tiên quyết phải thật yên tĩnh, nên ông cũng nhanh chóng kết thúc thôi.

Sau một khoảng thời gian dài, một ngày dài dẵng đầy căng thẳng tích tụ từ công việc. Thêm với áp lực của một tổ chức với ti tỉ thứ vấn đề của hơn trăm quốc gia dồn lại khiến đầu WHO căng như quả dưa hấu - muốn là nổ luôn.

- ĐI VÀOOO !!

Đáng lẽ WHO muốn dùng từ " cút ", bởi có lẽ nó có " dấu sắc " thì ông nói nghe có vẻ bon miệng hơn. Nhưng WHO già chứ chớ có ngu, ông nói thế, chúng nó lại về mách UN thì ông cứ từ từ trải nghiệm cảm giác " ăn nông ở lỗ " đi là vừa.

WHO đứng thù lù giữa cửa, chặn đường đám CHs nhất quyết không cho họ có cơ hội mở miệng cãi lại nửa câu. Đành phải quay lưng bỏ về.

- " Lương y như từ mẫu " cái đeo m.ẹ gì...

JE vừa đi vừa lẩm bẩm, và gã cùng cả đoàn trèo tót lên giường, đắp chăn, tỏ ra mình là một người ngoan ngoãn- chuẩn bị đi ngủ.

Đợi cho WHO đi xa, China mang cái sự tái nhợt trên mặt mình, bình thường thì y sẽ không ngờ đến bây giờ vẫn còn ai có lý do để thét vào mặt y cả.

Không ngờ được.

- Không ổn rồi. Chúng ta chỉ có thể chọn cách lẻn ra ngoài thôi.

China nói.

Vì với thái độ bất thình lình này của WHO, chắc ông ta sẽ không để họ rời bệnh viện cho đến khi xuất viện đâu.

Poland thở dài thườn thượt. Vì câu ta không nghĩ đến việc Antatnia sẽ trở thành một thằng trùm sò độc ác nào đó. Vì trông cậu ta hiền quá cơ !

Poland mới chỉ nhem nhóm một tí thiện cảm với cậu ta xong.

Và trong một khắc suy nghĩ, Poland nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dòng người qua lại dưới kia.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ