PN: Biến mất

1.3K 151 81
                                    

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

Cảnh báo OOC. Tác giả sẽ không tẩy trắng.

_____o✤o______

" Hãy để âm nhạc là xúc tác nâng đỡ cảm xúc của bạn. "

Tắt mode văn vẻ có nghĩa là bạn bật nhạc nghe để đọc cho mood. Chứ không là đọc cười ói.

....

Cơn buồn ngủ lan rộng trong đầu óc, hắn chìm dần vào giấc ngủ. Nazi tự hỏi đã bao rồi cảm giác buồn ngủ khoan khoái ấy mới quay trở lại với hắn.

Nazi không biết, nên hắn không lỡ để cảm giác ấy trôi đi. Hắn sợ rằng nếu không nắm bắt để đánh một giấc thật ngon lành bây giờ, thì về sau hắn chắc hẳn sẽ phải hối hận lắm.

Nhỡ may về sau lại mất ngủ, hay lại tiếp tục chìm vào những giấc nửa non mơ màng, uể oải, mệt nhọc, hẳn lúc đấy sẽ thấy tiếc nuối lắm.

Nên Nazi ngủ, không biết bao giờ mới dậy.

Trong giấc ngủ, Nazi dường như mơ về những ký ức ngày xưa, những kí ức mà hắn tưởng chừng bản thân đã quên, đã phủ bụi từ bao giờ trong một góc nào của tâm trí.

Hắn mơ về những ngày tháng xưa, lâu lắm rồi. Từ lúc Nazi mới gặp Ussr. Nhìn cái dáng cao to của y, hắn đã nghĩ rằng: Trên đời lại có người cao lớn như thế à ?

Rồi hắn lại nghĩ: đó hẳn là một kẻ xác to óc bé như quả nho. Một kẻ kệch cỡm.

Và khi những mùa đông vụt qua bên khóe mắt, giây phút mà cuộc đời của hắn dừng lại trong cái boong-ke chật hẹp, ẩm thấp, tối tăm và lạnh lẽo, cảm nhận đầu đạn nóng rực xoáy sâu vào thái dương và m.áu ấm lan tràn, Nazi không còn nghĩ Ussr là người ngu ngốc nữa.

Rồi sau đó, hắn lại được hồi sinh, lại được ở chung nhà với người ngu ngốc nọ.

Nazi đã mường tượng lại về những ngày hắn và y chí chóe nhau, mỗi ngày đều chửi nhau, mỗi ngày đều đánh nhau, không thiếu một ngày nào.

Và Nazi đã từng nghĩ rằng: tại vì sao mà số phận lại bắt hắn trói chung với thằng to xác ngu ngốc này.

Hắn cứ cố tự thoát ra, cào rách sợi dây mà định mệnh trói chặt hắn với những người hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng Nazi cứ cảm giác như thứ hắn đang cố xé nát không phải số phận gì cả, mà là bản thân của hắn.

Và không biết tự bao giờ, Nazi đã vất cái gọi là " số phận " ra sau đầu, hắn quen với sự hiện diện của Ussr trong cuộc đời của hắn rồi.

Nazi cất Ussr vào trong một góc rất nhỏ của trái tim hẹp hòi, vào cái chỗ mà hắn cho là dành cho người Nazi ghét nhất trên đời.

...

Rồi hai người gặp nhau ít đi, 6 lần 1 tuần, 4 lần 1 tuần, rồi về sau một tuần chỉ gặp lướt qua.

Đến khi thời gian hai người chạm mặt nhau rút lại thật ngắn, những cái mà người ta gọi là " nói chuyện " chỉ còn là những lời chửi rủa qua loa, mệt mỏi.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ