#7 Mời ma

958 96 48
                                    

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Tại bệnh viện của WHO, JE ngồi trên giường bệnh, phe phởn nói chuyện với IE và Poland. Có lẽ vì hai người JE cùng Poland báo bệnh gần như cùng lúc, nên hai người được xếp cho cùng một phòng dưỡng cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng hãy nhìn lại JE, trông ánh mắt và vẻ mặt của gã chẳng có vẻ gì là của một người vừa ngã từ tầng hai cao lố lố xuống, gãy lòi cả xương ra cả. Ngược lại thì lại là IE, người đáng lẽ không nên tỏ ra cái biểu cảm đau khổ cùng mệt mỏi như chính mình mới là người bị ngã ấy.

IE cảm thấy uể oải và sắc mặt của hắn đã đỡ trông gớm ghiếc hơn sau một đêm dài đầy suy nghĩ và rối bời.

Vì sao tôi lại phải nặng nề đến múc dùng từ "gớm ghiếc " ?

Vì vẻ mặt IE lúc ấy mặt cắt không còn nổi giọt máu, khuôn mặt của hắn trắng bệch ra, nhợt nhạt, và sự kinh hãi phủ khắp đầy trên biểu cảm của gã ph.át x.ít nọ. So với ng.ười chết, có khi IE còn muốn trắng nổi bật hơn cả người ta.

Cộng thêm với biểu cảm như thấy ai đó đặt dứa lên pizza truyền thống của hắn, gần như khiến gương mặt của IE có gì đó vừa kỳ cục, lại gần như là trở nên quái dị.

Còn Poland, mặc dù trông vẫn còn cau có đôi chút vì bị đập chết, nhưng qua một đêm ngon lành và mát rượi, thì trông có vẻ như đã chẳng thèm để chuyện ấy lên ngọn đầu đề nữa.

JE với Poland ngồi đánh bài với nhau, còn IE thì đã trở về sau một đêm mệt mỏi rã rời.

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên lách cách, tiếng bánh xe cáng luồn lách vào căn phòng.

Hình như có bệnh nhân mới - JE nói với Poland, và cậu ta gật gật đầu.

Tiếng y tá vang lên khe khẽ bên cạnh, tiếng người bước chân hỗn độn và tiếng WHO ho húng hắng.

- Làm sao mà gã này ra nông nỗi kia được hay thế ?

- Tôi không biết.

WHO hỏi ai đó, và đáp lại là cái giọng trầm đục, chậm rãi và nghe có vẻ người nói đang tức mình điều gì. JE chỉ cần nghe qua và gã liền biết được người nói là ai. JE quay lưng lại, kéo tấm rèm ngăn cách giữa các giường bệnh. Kín đáo nhìn trộm sang bên kia.

Gã ngó ra được và nhìn thấy cái bóng của Ussr đang đứng trước cái giường nọ. Y cúi xuống nhìn người đó.

- Ussr ??? Sao thằng già lại ở đây ?

Dĩ nhiên là JE không bao giờ nghĩ Ussr sẽ tới phòng này để thăm bệnh, vì phòng này chỉ có gã và Poland mà thôi, mà thề có Chúa, đời nào Ussr lại đi thăm bệnh hai người chứ ?

JE nhìn sâu hơn xuống dưới, nhìn cái giường. Có người nằm trên đấy, đắp chăn ngang ngực và đang ngủ thiu thiu. JE nhìn, và gã thấy cái làn da đo đỏ ấy thật quen.

Là China hả ? Việt Nam như ? Hay là...Nazi ?

- Nazi...?

JE nhớ ra ngay, Ussr mà đưa tận vào bệnh thì chắc là Nazi rồi, vì cái nhiệm vụ quản thúc gã quái gở nọ vẫn luôn đè nặng lên vai của Ussr, và gần như ngấm vào máu của y rồi. Có hết cũng theo thói quen lẽo đẽo theo để dòm thôi.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ