#11 Mời ma

635 80 55
                                    

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Nazi bừng tỉnh. Mở to mắt, hắn nhìn chăm chăm trần nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực thở phập phồng.

Dường như ảo giác về một khuôn mặt tái nhợt, trương phồng vẫn đang ẩn hiện lởn vởn trước mắt hắn, in hằn từng đường nét trên trần nhà trắng xoá.

Poland thấy Nazi đã tỉnh, vốn cậu ta tưởng Nazi bị một vài vấn đề gì đó bất cập mà ngủ rất say sưa.

Như là, nhiều lần Poland có ca bài ca " Dậy đi ông cháu ơi " hàng chục lần thì Nazi cũng chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Phản hồi lại chỉ là những hơi thở dồn dập trên lồng ngực báo hiệu hắn vẫn còn sống nhăn răng.

- Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Có lẽ tý nữa ông sẽ phải ăn bữa sáng gộp với bữa trưa thôi.

Poland lải nhải.

- Không thì nhịn luôn đi. Ông ngủ thêm một chốc nữa thôi là tôi gọi Ussr đến xử lý ông liền.

- Hôm nay mày nhai phải gan hùm mật gấu à ?

Poland: "..."

Nazi không thèm để ý lời của Poland nói. Đùa, hắn vẫn đương còn cảm thấy lâng lâng về vừa cơn ác mộng vừa rồi. Và khi thấy Poland nhắc đến Ussr, Nazi lại liên tưởng đến hai miếng bánh mì và cái miệng đỏ như chậu máu của Ussr nuốt chửng mình.

Ussr mà biết hắn mơ như thế thì chắc y đúm hắn ch.ết mất.

Nazi lê cái bước chân mệt mỏi vào phòng tắm - đánh răng. Nazi vừa đánh răng, nhìn vào tấm gương vừa suy nghĩ- suy nghĩ một cái gì đó sâu xa.

Gần xong, Nazi súc miệng rồi hỏi Poland.

- Poland, thằng Việt Nam đâu rồi ?

Poland đang ngồi vắt chân lướt điện thoại. Nghe Nazi hỏi vậy, cậu ta liền trả lời mà không thèm suy nghĩ.

- JE hả ? JE đi mua đồ ăn trưa- khoan, ông hỏi Việt Nam ư ? Tất nhiên là cậu ta ở nhà rồi. Hỏi chi ?

Poland thắc mắc: Sao tự nhiên Nazi đi hỏi Việt Nam làm cái gì ??

Nếu hai người quen biết nhau thì cậu ta còn có thể tạm hiểu, đằng này hai người gọi tên nhau còn có khi gượng m.ồm ấy chứ đừng nói quen thân.

Mà đừng hỏi, đến Nazi cũng không biết tại sao hắn lại hỏi đến Việt Nam.

Chỉ là cảm giác mách bảo cho hắn rằng " Hãy hỏi nó đi ! " và cái tên " Việt Nam" bất chợt xuất hiện trong đầu. Nazi cũng muốn biết tại sao lắm.

Poland nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nazi, cậu ta phẩy phẩy tay.

- Tất nhiên là cậu ta ở nhà cậu ta rồi ! Chẳng lẽ cậu ta lại ở trong bệnh viê--

/ Cạch !! /

Tiếng cửa bật mở mạnh mẽ chặn họng Poland lại. Cậu ta nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong bụng, nhìn cái cáng cứu thương đang được đẩy vào trong phòng với vết mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ