#15 Mời ma

340 58 9
                                    


• Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Ussr nháy nháy đôi mắt hơi mệt mỏi, đẩy tay cầm ô ra xa hơn, khiến chiếc ô che rợp trên đỉnh đầu Nazi. Hắn không còn cảm giác được những hạt mưa lạnh ngắt rơi trên đầu và vai áo, chỉ còn tiếng lộp độp của hạt mưa rơi trên ô dù.

Khuôn mặt của Nazi hơi đỏ lên vì lạnh ( có lẽ hắn không quá để ý đến cái lạnh hờ hững này ). Nazi ngẩng đầu nhìn Ussr, và y trong thoáng chốc cảm thấy hắn thật dễ thương.

Ussr nén lại điệu cười tủm tỉm trên môi, cứng ngắc nói:

- Về thay quần áo rồi đi theo tao, UN muốn gặp mày..

Cái chất giọng trầm trầm đó, khiến cho những ý nghĩ không mấy thân thiện trong đầu Nazi càng nảy nở thêm sinh động. Y không phải là một người lớn tuổi, nhưng chất giọng của y khiến Nazi cảm thấy rợm ngợp, ngột ngạt và cáu kỉnh- mặc dù Ussr đã cố gắng khiến giọng mình trở nên mềm dịu hơn.

Nazi biết sẽ chẳng có gì hay ho khi UN muốn gặp hắn, trước giờ đều vậy. Có phải chăng UN đã phát hiện được gì đó khi bọn hắn cứ nháo nhào, giãy đành đạch lên vì Antatnia?

Không, hắn mong UN chỉ đang muốn uống trà và tâm sự mỏng cùng một tên cực đoan thôi.

Mong là thế.

----

Nazi vừa thay đống quần áo ướt đầm trên người vừa suy nghĩ: nếu nhỡ may UN không phải gọi hắn vì sự kiện kia, mà là do WHO phát hiện ra bọn hắn trốn viện thì phải làm sao giờ ?

Nếu ông ta có hỏi hắn, thì thực sự là từ tận đáy lòng, Nazi cũng không biết giải thích làm sao.

Nói là chẳng qua bọn hắn chỉ vừa mới đè đầu một thằng lính mới xuống đất rồi trấn lột nó trong vô vọng hả ?

- Chỉ ...UN chỉ gọi mình tao thôi hả ?

Nazi yếu ớt nhìn Ussr. Điều đó khiến y ngạc nhiên, bởi hiếm khi nào Nazi tỏ ra vẻ nhợt nhạt đến như thế. Hắn cứ như là một đứa trẻ lo sợ lỗi lầm của mình bị phát hiện ra, và rồi sẽ bị phạt.

- Không, tất cả, họp thường niên cơ mà.

- Thế nói mẹ ra luôn đi.

Mặt Nazi tím tái, hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, như muốn một lần thở hết những lo lắng nặng nhọc vừa rồi ra. Nazi chụp cái mũ lên đầu, rồi hắn chép miệng.

- Để tao đi gọi thêm mấy đứa nữa.

Cái đám vẫn còn đang tụ tập trái phép ở khu thư viện. Chỗ đó ít người lắm, nên hắn nghĩ rằng chưa có ai đến gọi được bọn nó cả. Nhưng Ussr từ chối để hắn đi, và y chẳng nói gì quá nhiều, xách cổ áo Nazi lên rồi lôi đến phòng họp

---------

Nazi ngồi trong phòng họp, phóng mắt ra xa hơn nhìn xung quanh. Hắn thấy được đám kia rồi- đám 4 người đó ấy.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ