#12 Mời ma

455 66 14
                                    


• Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

- Xin lỗi.

Việt Hoà cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi.

Nazi: "..."

- Mày cũng biết mày phiền hả ? Cút m.ẹ đi.

Việt Hòa ôm cái balo vào lòng, đóng cửa rồi rời đi trước con mắt kỳ lạ của Nazi. Đợi cho tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần, nhỏ dần rồi thực sự biến mất.

Việt Nam chờ cho chắc chắn là Việt Hoà đã rời đi, cậu ta nhớ ra bản thân vừa có một điều đang thắc mắc dang dở, cậu hỏi Nazi:

- Mà sao ông biết cô ta sẽ nói gì với tôi ?

- Hả ?

Bình thường thì sẽ phải là " Cô ta đã làm gì cậu ? " hay điều gì đó đại loại thế. Bởi chẳng ai nghĩ người phụ nữ đó sẽ đến và chỉ để nói một vài điều gì đó khó hiểu.

Nazi thoáng trở nên mất tự nhiên, sự sượng trân dần hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Nazi cười haha, hắn sầm mặt và đang cố nghĩ mình sẽ sắp xếp từ ngữ làm sao để thật dễ hiểu.

- Con mụ đó cũng tìm ta...

Nhưng cô ta còn chẳng kịp nói gì cả, chỉ kịp phô ra một vài tác phong làm sao cho nó hợp không khí một chút, như sờ tóc, sờ tai, vuốt má...đại loại vậy.

Nhưng chẳng ai ngờ, Nazi lại vội vàng đáp thánh giá vào mặt cô ta, khiến người phụ nữ cảm thấy " chán nản " và dời đi.

- Nó nói với tao là nó " không theo Đạo "

Việt Nam: "..."

Hở ?

Nhân tiện nói luôn, Việt Nam sau khi giật mình thoát khỏi giấc mơ vì kinh hãi, thì cậu ta đã nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ trong bếp.

Cậu ta đã đi xuống kiểm tra vì để chắc chắn rằng không có động vật hoang dã nào đi lạc vào nhà, nhưng cuối cùng lại " trượt chân " và ngã nhào xuống cầu thang.

Mặt Trận và Việt Hoà đều không có ở nhà, và khi Việt Nam được phát hiện đang nằm bẹp dí dưới chân cầu thang thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau.
•••

••

Ánh mắt Nazi lơ lửng và mờ mịt. Hắn nhìn thấy JE ở cuối căn phòng, đang vẫy tay ra hiệu hắn đi với gã.

Nazi hoài nghi đây lại là một ảo giác nào đó, bởi hắn bị nhiều rồi, nên lúc này cảm thấy nghi ngờ liệu đó có phải là JE hay không.

Và Nazi không nhúc nhích. Nhưng JE thì vẫn rất kiên nhẫn. Thậm chí gã còn làm khẩu hình miệng, và Nazi nhìn thấy được vẻ bối rối, vội vàng thoáng hiện lên trên gương mặt của gã.

Thế là cuối cùng Nazi cũng đi đến.

- Tao đi vệ sinh một chút.

Nói rồi, Nazi kéo tay JE, túm theo gã vào nhà vệ sinh.

( USSR X NAZI ) Những gì có trong đầu tôi    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ