Chương 5.

705 74 2
                                    

Sau ngày ở Hẻm Xéo thì nhà Potter thường xuyên đến thăm Harry, và cậu bé thì chẳng thèm nói năng gì với ai khiến James suýt khóc. Nếu năm đó không phải anh quá tin tưởng năng lực của Snape thì con trai nhỏ của anh cũng sẽ không lạnh nhạt với anh thế này.

Nhưng cũng vì vậy mà anh biết được Snape hiện đang là gián điệp cho Hội Phượng Hoàng. Khi đó tình hình cấp bách, nghĩ đến khả năng sẽ có chuyện không lành nên cụ Dumbledore đã đi tìm cả gia đình anh. Càng không may hơn khi ấy Snape lại đưa Harry tìm đến sự bảo vệ của ông. Khi nhận ra Voldemort không hề biết được vị trí của họ mà chỉ muốn dụ họ vào tròng, lúc đó James đã lo lắng cho Harry muốn điên.

Lúc đó anh mặc kệ vết thương lớn ở ngay bụng do một bùa cắt mà trực tiếp leo lên chổi bay đến, trên đường anh chỉ cầu cho Snape đủ mạnh để bảo vệ Harry con anh.

Nhưng rốt cục khi thấy Snape nằm la liệt giữa một đống xác, xung quanh đó không hề có bóng dáng con trai anh. James thực sự muốn điên rồi, anh túm lấy Snape gào lên:'Con trai tao đâu rồi! Mày mau tỉnh lại Snape!'

Nếu không phải cụ Dumbledore và bạn của anh kịp thời ngăn cản thì có khi anh đã cho Snape một cái Crusio (Lời nguyền tra tấn) rồi. Sau đó vì mất máu quá nhiều nên anh được đưa vào St.Mungo.

Merlin biết khi đó anh đã đau đớn đến thế nào, nỗi đau mất đi con trai nhỏ khiến mâu thuẫn giữa anh và Snape ngày càng lớn. James biết lỗi không ở Snape, anh hận chính bản thân mình vì đã không có đủ năng lực bảo vệ con của mình, cũng chính vì lẽ đó mà hầu như mỗi khi gặp Snape anh đều im lặng. Dù vậy Sirius thì vẫn ghét Snape và gây chuyện như ngày nào.

Nhìn bộ dạng như trẻ nhỏ bị bỏ rơi của hai cha con James khiến cho Lanna bật cười, bà hiền từ nói:"Hai người cứ bình tĩnh đi, ban đầu chúng tôi mất gần một năm mới khiến thằng bé thèm nhìn đến đó!", sau đó bà ôm ngực:"Ôi Harry khi đó đúng là khiến cho ta đau lòng muốn chết!"

Nhìn thấy Lanna nói như vậy thì tinh thần đang xuống dốc của Lily cũng được thả lỏng, cô nhìn Harry âu yếm:"Vâng, tôi hy vọng Harry sẽ sớm nhìn nhận người thân là chúng tôi đây!"

Sau buổi nói chuyện hôm đó thì mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc vật dụng cho các con trẻ đến trường. Nhìn lũ trẻ nói cười với ba mẹ, thậm chí có đứa còn gào khóc thì Koen có chút cảm thán.

'Phải chi Harry cũng có thể như thế!'

Nhưng càng mong mỏi hơn hết là James, anh mong con trai nhỏ hôm nay ít nhất hãy cho anh một ánh mắt. Nhưng nhìn đến Harry vẫn còn cắm đầu vào sách thì chỉ biết lấy mũi chân vẽ hình vòng tròn trên đất. Felix không tỏ ra quá buồn bã, dù sao thì ba mẹ của nó cũng là giáo sư ở Hogwarts, chỉ một lát nữa lại gặp nhau thì có gì để buồn đâu.

Lúc này Lanna và Poulien đã đứng đó luyên thuyên với Harry về những việc có và không thể làm cùng với hàng tá điều khác. Koen đứng một bên tròn mắt, anh thậm chí còn chả hiểu nổi. Vì khi đó ba của anh chỉ liếc Koen một cái rồi mẹ thì chỉ kịp nói một câu đã bị ba anh độn thổ đi mất. Anh thậm chí còn nhớ rõ phía sau họ là cái cột lớn và khá sáng bóng, vì thế mà anh thấy được bộ dạng ngáo ngơ của chính mình.

Harry thì chỉ im lặng rồi nhẹ gật đầu, xong tay ôm quyển sách vẫy nhẹ tay với họ. Lanna và Poulien thì vui vẻ vẫy chào lại, càng bất ngờ hơn khi cậu dè dặt hướng mắt về phía Lily và James đang nhìn cậu, tay chỉ vẫy một cái rồi đi vào bên trong. Hai người bất ngờ đến mức muốn ngất đi, James thì há miệng to đến mức nhét vừa cả một quả trứng gà. Sau đó lại ngớ ngẩn cười như tên ngốc.

Harry được Koen dắt đi đến một hoa tàu trống, sau đó cả hai lại tiếp tục việc của mình. Được một lúc thì Draco mở toang cửa ra, cậu ta chào hỏi:"Hey, Hans cậu có muốn qua toa nhà Malfoy ngồi chứ?", Harry không ngẩng đầu, mà Koen cũng không biết nó là ai. Vì bị lơ một lúc nên Draco có chút bực mình, cậu ta vẫy vẫy đuổi hai tên phía sau lưng mình rồi ngồi cạnh Harry:"Hôm đó không phải đã nói là phải chú ý lắng nghe người khác sao!"

Lúc này Harry mới trì độn nói:"Nhưng tôi đâu biết cậu gọi ai?", lúc này Draco mới cứng họng. Cậu ta quên mất người kia cũng là một Hans.

Harry chậm rì nhìn cậu ta, miệng mấp máy:"Gọi tôi là Harry.", Draco nghe xong thì tai đỏ bừng vui vẻ, Koen thì suýt làm rớt mấy cái linh kiện.

Cậu bé bạch kim hất cằm:"Vậy cậu cũng sẽ có được vinh dự gọi tên thánh của tôi, là Draco nhớ đó!", nó chăm chú nhìn Harry đáp lời nhưng cậu chỉ mãi nhìn sách. Draco cũng biết khó mà lui, cậu ta lấy bánh kẹo ra nhấm nháp. Được một lúc thì Felix tới.

"Malfoy mày lại tới đây làm gì?", Draco nghe Felix hỏi thì mặc kệ, Felix lại nói:"Mày lú lẫn tới mức đi lạc à Malfoy! Đây là toa thường chứ không phải cái toa hạng sang lấp lánh đến dung tục của mày đâu!"

Draco nghe xong thì tức tối:"Sao anh dám bảo toa xe nhà tôi dung tục hả?! Con người không có thẩm mỹ như anh mới dung tục!", đang lúc cả hai hăm he cãi nhau thì Ron ngoài cửa ngó vào.

"Felix bồ không vào đi đứng đây làm gì?", sau đó nó cau có khi nhìn thấy Draco:"Chậc, sao mày lại ở đây hả Malfoy!"

Nhưng vì thấy Harry đang cau mày khó chịu nên Koen đã lên tiếng:"Các cậu đang làm phiền chúng tôi đó! Phiền các người đi ra ngoài cãi nhau!"

Cũng ngay sau đó một cô bé tóc xù đi đến ghé đầu vào hỏi:"Có ai thấy con cóc của Neville không? Bạn ấy bị mất con cóc.", Koen tiện thể trả lời cô bé:"Nếu như đó là một sinh vật phép thuật thì nó sẽ tự động trở về bên chủ nhân thôi, các em không cần lo lắng. Sau đó anh mời cả hai đứa ngồi:"Nhân tiện thì chỗ này cũng đầy rồi nên ba người tìm toa khác hộ cái!", nói xong anh sập cửa rồi bực mình ngồi xuống.

Cô bé thấy Harry đang đọc sách thì hỏi:"Cậu thích sách lắm sao? Cuốn này tớ chưa thấy bao giờ, hình như là tiếng Đức nhỉ? Cậu là người Đức sao?", sau đó cô bé ngẩn ra rồi vội giới thiệu:"A em vô ý quá, em là Hermione Granger. Còn bạn ấy là Neville Longbottom."

Koen cũng không trách cô bé, anh cười nhẹ:"Anh là Koen Hans, kia là em trai anh, Harry. Thằng bé tương đối ít nói và có phần hơi không thích người lạ. Các em thông cảm nhé!"

Hai đứa nhóc cũng gật dầu ngượng ngùng rồi Koen lại mời hai đứa nhỏ món bánh mà Lanna làm. Hai đứa khoái chí ăn đến ngon lành, sau đó hai đứa và Koen trò chuyện vui vẻ. Khi kết thúc câu chuyện thì đoàn tàu cũng đã cập bến.

Hogwarts, ngôi trường cũng là ngôi nhà thân thương của phù thủy Anh lại mở lớn cánh cửa chào đón những phù thủy sinh tài năng. Nhưng đồng thời sự bình yên của nó cũng chính là sự bình yên trước một hồi giông tố. Rồi Hogwarts sẽ trải qua những hồi thăng trầm khiến cả giới phù thủy chao đảo, một âm mưu khiến người người không ngờ đến rồi sẽ được tiết lộ.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ đi đến mỗi hồi kết viên mãn...

_________

Sứa nhỏ: Nói sao chứ cái quả vừa đi học dính vài bài kiểm tra là thấy không viên mãn rồi:'3

P/s: Bao ăn có một bữa mà khoái hối chương ghê á😔

[HP (Sevhar)] Elixir. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ