Chương 10.

504 64 6
                                    

"Sao ba lại tới đó?", Harry hỏi. Cậu biết Koen sẽ không lo cho cậu đến mức nghĩ chỉ vài con quỷ khổng lồ mà cậu lại không thể xử lí.

Bất chợt người trước mắt dừng lại, Harry nghiêng đầu khó hiểu. Koen rù rì khó chịu:"Ta chỉ đoán con sẽ đến đó với Snape thôi, dù sao hắn là người rời khỏi đại sảnh nhanh chóng nhất, nhiều khả năng chính là đi tìm hòn đá kia của lão Nicolas. Mà với trí thông minh của con thì chắc chắn đã đoán được mọi chuyện. Dù sao cái đầu nhỏ của con cũng là một kho tàng tri thức mà!", nói xong anh dùng ngón trỏ dí vào đầu cậu.

Harry bị đau thì dùng tay đẩy Koen ra, anh không hài lòng dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu:"Con đó, cái mặt này không thể đổi một cái biểu cảm ly kì gì khác cho ta xem sao? Khác gì mấy món luyện kim mà ta tạo ra, nó là vật không có cách thể hiện cảm xúc. Còn con, Merlin ơi, ông ta ban cho con cái mặt đẹp thế này lại không biết cách dùng sao? Mau mau nhăn nhó rồi mắng ta đi, có thế thì mới giống con người chứ!"

Koen biết anh có làm thế nào thì cũng là công cốc. Dù sao năm đó vì trốn tránh 'hắn' mà anh đã hành động có chút hối hả. Đồng thời xui xẻo thay, anh cũng đã bỏ lỡ một phần hồn cảm xúc của Harry, sau khi phát hiện ra thì anh đã chẳng thể tìm được nó nữa rồi. Bởi đến khi anh có thể xuất phát đi tìm thì nó đã tiêu tán từ lâu.

Anh thở dài ngao ngán, đang định buông tay ra thì đột nhiên phát hiện đáy mắt Harry có chút khác lạ. Không kịp thả ra, anh thậm chí còn dùng hai tay bóp mạnh hơn khiến đôi môi nhỏ của Harry chu ra.

Ôi mẹ ơi, dì Lanna ơi, chú Poulien ơi, hình như Harry nó vừa tỏ ra bất lực với con.

Anh cố gắng nhìn thật kĩ lại để xem bản thân có phải nhìn nhầm hay không, nhưng tiếc thay phần cảm xúc chớp nhoáng đó không hề quay lại. Koen thực sự vừa mừng lại hơi sợ hãi, anh lại nghĩ ra một giả thuyết điên khùng và hết sức ngông cuồng.

Phần hồn kia chưa hề tiêu biến!

Năm đó sức sống mãnh liệt của Harry đã cho thấy lời nguyền linh hồn hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cậu bất kì lần nào nữa. Vậy cũng có khả năng lớn phần hồn kia đã bám víu lấy ai đó, hoặc thậm chí đã hòa vào với chủ thể. Và cái 'thứ' duy nhất còn tính là sống để có thể bám vào chính là Severus Snape!

Nhưng tại sao, vì sao lại là Snape? Thậm chí lúc đó trên người Koen có rất nhiều vật phẩm luyện kim có sức mạnh cường đại, vậy mà mảng hồn đó buông tha cho đám linh kiện của anh mà bám vào nơi có sức sống chỉ mạnh hơn chủ thể của nó một chút sao?

Bởi vì thế mà anh mới để xảy ra sơ suất. Bởi anh tin tưởng với ý chí muốn sống mãnh liệt như vậy thì có khả năng lớn nó sẽ bám trên vật luyện kim của anh, nhưng không ngờ lúc về lại không thấy. Chính vì lẽ đó nên anh đã nghĩ phần hồn đó hiện đã tiêu biến, nào ngờ hiện tại có khả năng lớn nó đang trên người Snape!

Vì đó mà Harry mới chú ý tới Snape nhiều hơn chăng? Thật sự, khả năng này rất lớn. Và để Harry có thể lấy lại cảm xúc, đồng nghĩa với việc con anh sẽ phải tiếp xúc với con dơi khổng lồ kia nhiều hơn nữa. Và anh thì không thích tên đó tí nào, hắn vừa làm đau Harry.

[HP (Sevhar)] Elixir. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ