Chương 1.

983 88 5
                                    

"Lily, mau đem các con đi!", người con trai tóc xù túm lấy vợ mình gấp gáp nói. Anh ôm lấy đứa con lớn trong tay nói:"Bây giờ chúng ta chạy đi, hắn không thể nào đuổi kịp nếu chúng ta đi ngay bây giờ đâu!"

"Không, các ngươi làm như vậy nếu như bấc trắc thì cùng nhau xuống mồ à!", nam nhân áo đen rống giận. Người kia cũng không vừa lập tức gào lên.

"Thế ngươi muốn thế nào! Hắn đã đuổi sắp đến nơi rồi, nếu thật sự không đi thì chính là như ngươi vừa nói đó!", người phụ nữ với đôi mắt hơi hoe đỏ chỉ biết đứng đó dỗ dành hai đứa con bị dọa cho phát khóc.

Nhìn hai đứa con trong lòng mình, ánh mắt bắt đầu trở nên cương quyết:"Severus, mình có một thỉnh cầu. Làm ơn, xin cậu hãy ôm Harry đến chỗ cụ Dumbledore!", cô nàng thực sự rất tín nhiệm người trước mắt dù trong hoàn cảnh này, xong thấy ánh mắt ngập ngừng của hắn cô cũng không màng mà quỳ xuống.

"Sev, xin cậu hãy ôm lấy Harry. Nếu như bọn tớ thực sự gặp bấc trắc, xin cậu hãy chăm sóc Harry!", nhìn thấy vợ mình cuối cùng cũng không chịu được mà nghẹn ngào James cũng cắn răng quỳ xuống.

"Snape, cầu xin ngươi hãy đem Harry cho cụ Dumbledore, ít nhất nếu chỉ ôm một đứa trẻ bọn ta vẫn có khả năng sống sót cao hơn. Hơn nữa Harry thực sự quá yếu để chịu đựng việc này, thằng bé thậm chí chưa tròn một tuổi.", nói dứt lời anh thậm chí còn dập đầu với hắn.

Snape biết nếu bản thân còn do dự thật sự sẽ chết người:"Mau đưa nó đây và cút mau lên!", nói xong không chờ mọi người phản ứng Snape đã nhanh chóng chạy đi để bảo toàn cho cái mạng nhỏ trong lòng.

Vừa chạy băng băng vừa che chắn cho đứa nhỏ trong ngực làm hắn không thể nào dành thời gian lo lắng cho ba người nhà Potter.

"Nhóc con phiền toái!", nhìn thấy thằng nhóc trong ngực đã tỉnh, thậm chí còn tròn xoe đôi mắt lục bảo nhìn hắn.

'Chết tiệt!'

Sau một đoạn đường dài cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhưng ngay khi nhìn rõ cảnh trước mắt hắn không thể không quay đầu lại tiếp tục chạy.

Dumbledore không ở đó!

Ngược lại ở đó lại có hai tên Tử Thần Thực Tử đang nhìn ngó xung quanh. Nhưng vừa chạy được vài bước đã nghe được một tiếng cợt nhả.

"Ôi? Đây chẳng phải đại sư độc dược sao!", hắn liếc mắt đến đứa trẻ trong tay anh:"Gì đây, con ngươi à?"

Xong hai tên ban nãy cũng đã ở sau lưng hắn mỉm cười:"Hay là thằng nhỏ nhà Potter đấy!"

Ngay phút đó hàng loạt thần chú tấn công mạnh mẽ được tuôn ra từ cây đũa phép được giấu ở tay áo anh. Ba người kia không kịp trở tay liền ăn ngay vài thần chú khiến thân thể đau điếng.

"Chết tiệt Snape!"

Ngay lập tức tiếng ồn từ trận chiến đã khiến cho vài tên Tử Thần Thực Tử ở nơi khác nhập hội. Snape dù thật sự mạnh nhưng để đối mặt với một đám người lại còn mắc thêm thằng nhóc này quả thực rất không ổn. Nhưng cuối cùng cũng là hắn may mắn.

Những tên này đều chỉ là đám gà mờ mới tập tễnh đánh đấm, nhưng dù vậy Snape  cũng ẵm về không ít thương tích.

"Avada kedavar!", ánh sáng xanh lục không biết từ đâu lại đánh tới trước ngực hắn. Cơ bản vì mất sức nên hắn đã không tránh nổi nữa, ấy nhưng bất ngờ trong nhóc chết tiệt trong ngực lại đúng lúc thò đầu ra.

Tia sáng nhắm thẳng vào thằng nhóc khiến thân thể nó trờ nên mềm nhũn.

"Potter!", nhưng khi ấy đã muộn. Hơi thở của thằng nhóc đã cạn, thân thể ấm áp trong tay hắn cũng dần dần mất đi độ ấm vốn có. Hắn điên tiết thả một loạt thần chú chết chóc vào đám người đã nằm rải rác khắp nơi. Nhưng đồng thời tiêu tốn quá nhiều sức lực cùng ma lực khiến hắn nhanh chóng choáng váng và ngã xuống.

______________

"Hây da, bãi chiến trường gì đây?"

Người đàn ông cao lớn cùng khuôn mặt góc cạnh đeo một cái túi quá khổ đứng trước một đống xác chết vẫn không chớp mắt lấy một cái, anh ta nhanh chóng phát hiện ra bên trong trung tâm cuộc chiến vẫn còn chút hơi thở nhỏ nhoi của người sống.

Tiến đến gần chỗ Snape, anh ta thấy một đứa nhỏ với cơ thể đã lạnh. Anh chậc một tiếng rồi cảm thán:"Gì vậy trời? Đánh nhau giành người thừa kế à?", thấy người đàn ông vẫn còn sống, chỉ là hơi chút mệt mỏi nên cũng mặc kệ.

Nhưng khi anh ta vừa quay lưng đi thì trong chiếc túi lớn một cách vĩ đại sau lưng anh đột nhiên có gì đó phản ứng. Anh ta giật nảy người bắt đầu công cuộc lục tìm của bản thân.

Khi cầm được một vật dụng trông như một cái đồng hồ quả quýt thì anh ta há hốc miệng. Tay và giọng nói anh ta run run:

"Gì đây! Còn ..."nói giữa chừng anh nhìn về phía cái xác nhỏ của Harry nở một nụ cười xen lẫn hoang mang lẫn mừng rỡ:"Chết tiệt, thằng nhóc đó là thứ gì vậy chứ?!"

Anh nhanh chóng chạy đến mặc kệ dẫm phải những cái xác chết kia, tay cũng thuần thục ôm Harry ra từ lòng ngực Snape. Nhận thấy đồng hồ cầm trong tay lại run lên mãnh liệt thì anh ta nhẹ giọng:"Ngoan, muốn sống tiếp thì phải theo ta. Chỉ với cái ý chí quật cường đó ngươi cũng không thể nào khởi tử hoàn sinh được.", nói rồi anh ta cười lớn.

"Mà ta lại là người có thể giúp ngươi đạt được điều đó! Một kẻ đối đầu với tử thần sẽ khiến ngươi hài lòng!"

Vừa nghe dứt lời của anh, đồng hồ trên tay cũng đã ngừng lại. Anh cười cười vẫy vẫy tay cho Snape một thần chú chữa trị rồi nhanh chóng ôm Harry rời đi.

Ngay khi anh ta cùng tui đồ lớn khuất bóng thì phía xa xa lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn với bộ áo chùng rộng thùng thình đứng đó. Hắn ta nheo mắt nhìn vị trí người nọ vừa đứng, chân mày cũng cau có rồi nở một nụ cười khó hiểu:"Được, lần này ngươi thắng!"

"Nhưng không có nghĩa là lần sau ngươi lại thắng đâu Koen!", dứt lời hắn liền biến mất trong màn sương trắng.

Khi màn sương tan đi cũng là lúc chuyến hành trình mới bắt đầu. Một cuộc truy bắt cuối cùng lại có một cái kết không ai ngờ đến. Cũng là lúc đứa trẻ định mệnh được kẻ địch của tử thần mang đi, kết cục vận mệnh không thay đổi.

Nó chỉ đơn giản là thay đổi hướng đi của những tâm hồn bị tổn thương ấy, khiến nó được lấp đầy trở lại.

_____________

Sứa nhỏ: Lười dài hạn, lười kinh niên, lười bất khả kháng!

[HP (Sevhar)] Elixir. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ