Thấy Tạ Liên sắp đi, Lang Thiên Thu lập tức lên tiếng: "Huynh đứng lại!" Tạ Liên đứng lại thật. Cắn răng một hồi, Lang Thiên Thu nói: "Huynh... phải cho ta một lời giải thích." Tạ Liên đáp: "Ngươi muốn ta giải thích cái gì?" Lang Thiên Thu nói: "Ân oán đời trước, hận nước thù nhà, huynh hận Vĩnh An, không phải ta không hiểu được. Nhưng mà..." Nghẹn lời một lúc lâu, Lang Thiên Thu mới miễn cưỡng nói tiếp được, giọng run rẩy: "Nhưng quốc sư à -- Ta và phụ hoàng mẫu hậu đối xử không tốt với di dân* của nước Tiên Lạc sao? Ta và rất nhiều người Tiên Lạc là bạn tốt của nhau, ta, ta vẫn luôn dốc hết sức mình bảo vệ bọn họ."
*Di dân: người dân trung thành với triều đại trước; nhân dân còn sót lại sau loạn lạc.
Những gì Lang Thiên Thu nói, từng câu từng lời đều là sự thật. Sau khi nước Tiên Lạc bị diệt, nhiều di dân cố đô vẫn chưa từng quên thân phận của mình, cho dù Vĩnh An dựng nước, bắt đầu thống trị, nhóm người này và con cháu của họ vẫn tự cho mình là người Tiên Lạc, thường xuyên xung đột với dân triều đại mới. Mấy đời hoàng tộc ban sơ của Vĩnh An đều dùng chính sách mạnh mẽ để đàn áp, tàn sát không ít di dân Tiên Lạc ngoan cố chống đối. Ngược lại, cũng có không ít người Tiên Lạc kết thành đồng minh, vạch kế ám sát vương công quý tộc của Vĩnh An, hơn nữa còn thành công trót lọt vài lần. Cứ thế, oán thù càng ngày càng sâu đậm.Nhưng đến thế hệ của Lang Thiên Thu và cha mẹ cậu ta, thì lại dùng thái độ điềm đạm hoàn toàn khác hẳn để đối xử với di dân của triều đại trước. Bọn họ luôn cố gắng muốn hoà hợp dân của triều đại mới và di dân cố đô, thậm chí còn bất chấp những lời phản đối, cân nhắc cả việc gần như hoang đường là phong hậu duệ hoàng thất của Tiên Lạc làm vua, chỉ vì bày tỏ thành ý, đối đãi bằng lễ nghĩa nên có. Bản thân Lang Thiên Thu càng chưa bao giờ nảy sinh thành kiến với dân Tiên Lạc vì những mối hận để lại của người thời trước.Quốc sư Phương Tâm năm đó hết sức thần bí, chưa từng để lộ thân phận, cũng chẳng ai biết rốt cuộc hung thủ máu rửa tiệc Lưu Kim là người bên phe nào. Nhưng Vĩnh An và Tiên Lạc kết thù quá sâu, bất kể phe nào trong hai phe xảy ra chuyện, người khác cũng sẽ phán định phe còn lại là hung thủ sau màn, những hoàng thất và triều thần Vĩnh An may mắn tránh được một kiếp đều cho rằng, đằng sau chuyện này chắc chắn có thế lực của di dân Tiên Lạc thao túng, vì thế không ít người đưa ra ý kiến, hy vọng có thể xem đây là lý do để thanh trừng triệt để di dân Tiên Lạc trong nước Vĩnh An. Tuy nhiên, các ý kiến này đều bị Lang Thiên Thu dốc sức bác bỏ.Sự kiên quyết của cậu ta đã bảo vệ được tính mạng của vô số người Tiên Lạc vô tội, giúp họ không đến nỗi tai bay vạ gió, vô duyên vô cớ bị giết sạch cả nhà. Có điều bây giờ hồi tưởng lại, lúc trước làm tốt bao nhiêu, bây giờ lại tủi thân bấy nhiêu.
Không phải cảm thấy không đáng, mà là cảm thấy tủi thân. Việc làm đúng sẽ chẳng bao giờ không đáng, nhưng rõ ràng mình đã trao ra biết bao thiện ý, thế mà chẳng nhận được thiện ý tương ứng từ người ta, khó tránh cảm thấy tủi thân.
Viền mắt đỏ bừng, Lang Thiên Thu chất vấn: "Quốc sư, ta làm chưa đủ tốt chỗ nào? Cha mẹ ta làm sai chỗ nào? Đến nỗi khiến huynh nhất định phải đối xử với ta như thế?!" Càng nghĩ càng không cam lòng, Lang Thiên Thu cố rướn nửa người trên dậy dưới sự trói buộc của Nhược Da, hỏi: "Chẳng lẽ huynh không cảm thấy mình phải cho chúng ta một lời giải thích sao?!"