c29: Phong Sư áo trắng, đất bằng nổi bão cát

0 0 0
                                    

Câu cuối cùng mà Phù Dao nói, quả thật hết sức khó nghe, Tạ Liên nửa vô tình nửa cố ý bước lên trước một bước, chắn trước mặt Tam Lang. Thấy vậy, sắc mặt Phù Dao càng dữ tợn hơn: "Thái tử điện hạ, huynh còn nhớ mình mang thân phận gì không?"

Tạ Liên chậm rãi nói: "Ta mang thân phận gì, ta rõ hơn người ngoài nhiều."

Phù Dao hỏi: "Vậy tại sao đến giờ huynh còn dám đứng cạnh hắn?!"

Tạ Liên thành thật đáp: "Bởi vì... đứng cạnh đệ ấy sẽ không có rắn đến cắn."

"......"

Nghe câu trả lời như thế, Tam Lang "phì" một tiếng bật cười.

Phù Dao càng xanh mặt, nói: "Huynh..."

Xanh một hồi, sắc mặt Phù Dao bỗng dưng biến thành màu đen thuần. Không riêng gì mặt Phù Dao, toàn bộ đường nhìn của Tạ Liên đều chuyển sang màu đen.

Thì ra màn che lửa mà khi nãy Phù Dao tung lên, cùng với ngọn lửa mà cậu ta thả dưới đáy hố, tất cả bất thình lình tắt ngóm!

Tạ Liên nghe được Tam Lang cười ha ha mấy tiếng, nói: "Vô dụng!" Dứt lời choàng tay khoác vai y. Ngay sau đó, Tạ Liên nghe được phía trên hai người truyền đến tiếng "bịch bịch" dồn dập mà dữ dội, hệt như tiếng mưa xối xả nện xuống mặt dù.

Khỏi cần phải nói, hiển nhiên trận mưa rắn đỏ tím đó đang điên cuồng rơi xuống sau khi không còn màn che chặn lại, mà một chiếc dù bung lên đã chắn hết mưa rắn. Tạ Liên ngửi được mùi máu tanh nồng sựcmũi, đang định cử động, Tam Lang lại nói: "Đừng nhúc nhích. Chẳng có thứ ngu ngốc nào dám qua đây đâu."

Hắn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, câu trước trầm thấp mà dịu dàng, câu sau có phần ngạo mạn. Vốn dĩ Tạ Liên cũng không lo lắng gì, nhưng nghe bên kia truyền đến tiếng quát tháo của Phù Dao, dường như bị mưa rắn dội đầy đầu, y bèn nói: "Tam Lang!"

Tam Lang đáp ngay: "Không cần đâu."

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Sao đệ biết ta muốn nói gì?"

Tam Lang nói: "Chi bằng huynh cứ yên tâm đi. Tên đó không chết được đâu."

Lúc này, trước mặt bọn họ truyền đến một tiếng gào rú: "Ngươi thật ác độc! Muốn ta chết thì mau bảo chúng nó cắn ta một phát cho xong đi, làm vậy là sao đây?"

Bán Nguyệt nói: "Không phải ta mà!" Xem ra Khắc Ma bị nện tỉnh, phát hiện mình đang chìm trong dòng chảy của vô số con rắn trơn trợt, cho rằng đây là chuyện tốt mà Bán Nguyệt làm nên mới rống lên như thế. Tạ Liên nói: "Phù Dao, ngươi còn châm lửa được nữa không? Châm lại đi!"

Phù Dao nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ bên cạnh huynh đang áp chế pháp thuật của ta, không cho ta châm lửa!"

Lòng Tạ Liên chùng xuống, Tam Lang nói: "Ta không có."

Tạ Liên nói: "Ta biết đệ không có, cũng vì thế nên mới không ổn. Bán Nguyệt và Khắc Ma đều bị Khốn tiên tác trói chặt không thể làm phép, pháp lực của ta dùng sạch rồi, mà đệ lại không có áp chế Phù Dao, chẳng phải điều này đã chứng minh dưới đáy hố còn có người sao?!"

nho nycNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ