c36: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động

1 0 0
                                    

Câu này của Hoa Thành tuy đầy ý khinh miệt, cực kỳ không khách sáo, nhưng hắn vừa mở miệng, gã đàn ông kia cũng đành mặc cho người khác cười nhạo, không dám phản bác nhiều. Tỳ nữ dẫn Tạ Liên đến đây nói: "Vị công tử này, hôm nay ngươi may mắn lắm đó."

Ánh mắt của Tạ Liên chưa hề dời đi, y hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Tỳ nữ nói: "Thành chủ của chúng ta ít khi nào đến đây chơi lắm, nhưng mấy ngày nay ngài ấy bỗng nhiên nổi hứng, thế còn không may sao?"

Nghe giọng điệu của nàng ta, rõ ràng hết mực kính mến và tôn sùng vị "thành chủ" này, chỉ cần được nhìn thấy hắn đã là chuyện may mắn biết nhường nào, Tạ Liên không khỏi mỉm cười.

Màn che lụa mỏng, bóng đỏ thấp thoáng. Cảnh tượng như thế, kiều diễm quá đỗi. Trước tấm màn đỏ, vài cô nàng xinh đẹp đứng quản lý bàn cược. Ban đầu Tạ Liên chỉ tính đứng bên ngoài nhìn rồi thôi, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Hoa Thành, y bèn thử chen vào bên trong, nhưng vẫn không lên tiếng trước. Y chen vào trong đám người đông nghịt, cuối cùng cũng thấy được gã đàn ông đang đánh cược trên bàn cược.

Gã ta là một người sống. Tạ Liên cũng không ngạc nhiên, trước đó đã nói, trong chợ Quỷ không chỉ có quỷ mà còn có không ít phương sĩ nhân gian có tu vi, thỉnh thoảng một vài kẻ sắp chết hoặc những kẻ có ý định chết cũng lỡ chân vào nhầm. Gã đàn ông kia cũng đeo mặt nạ, để lộ cặp mắt chằng chịt tơ máu, đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, môi thì trắng nhợt, như thể đã nhiều này chưa thấy ánh mặt trời, mặc dù là người sống, thế nhưng còn giống quỷ hơn mấy con quỷ khác ở đây.

Hai tay gã đè nặng một cái chung lắc xí ngầu làm bằng gỗ đen, nín một lát rồi như thể bất chấp tất cả, nói: "Nhưng mà.... Tại sao người vừa rồi có thể cược hai chân của mình?"

Một cô nàng đứng trước màn che cười nói: "Người vừa rồi là đạo tặc Thần Hành, sở hữu một đôi chân cực giỏi khinh công, vào Nam ra Bắc, là vốn liếng để gã an cư lập nghiệp, vì vậy đôi chân đó mới đáng làm tiền cược. Ngươi vừa không phải thợ thủ công, vừa không phải danh y, một tay của ngươi đáng là gì?"

Gã đàn ông kia cắn răng nói: "Vậy ta... ta đặt cược -- Mười năm tuổi thọ của con gái ta!"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, nhủ thầm: "Trên đời này thế mà thật sư có người cha đánh cược tuổi thọ của con mình, vậy cũng được hả ta?"

Phía sau màn che, Hoa Thành lại cười một tiếng, nói: "Được."

Không biết có phải do ảo giác hay không, tiếng "được" này, Tạ Liên nghe được một luồng khí lạnh giá.

Y lại nhủ thầm: "Tam Lang nói vận may của đệ ấy bao giờ cũng tốt, rút xăm cũng luôn rút được xăm thượng thượng, nếu đệ ấy đánh cược với gã này, chẳng phải nhất định sẽ thắng mất mười năm tuổi thọ của con gái nhà người ta sao?"

Mới vừa nghĩ vậy, Tạ Liên chợt nghe cô nàng đứng cạnh bàn dài nũng nịu hô lên: "Số chẵn thua, số lẻ thắng. Một khi mở chung, tuyệt đối không được nuốt lời. Mời!"

Thì ra, Hoa Thành vốn dĩ sẽ không xuống đài đánh cược. Gã đàn ông kia run cầm cập, hai tay nắm chặt chung lắc xí ngầu lắc mạnh một phen, trong đại sảnh phần nào yên tĩnh lại, tiếng xí ngầu va đập trong chung nghe càng rõ ràng hơn. Một lát sau, động tác của gã thình lình dừng lại, sau đó xung quanh lặng ngắt như tờ.

nho nycNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ