Thấy vậy, Tạ Liên tự nhiên cảm thấy y vừa buồn cười lại đáng thương, nói: "Vết thương của đứa nhỏ này liệu có thể lành lại không?"
Người ngự y kia quấn cho đứa bé một tầng băng vải trên đầu, đáp: "Đương nhiên, có thể."
Tạ Liên lúc này mới yên tâm, gật đầu một cái, nói: "Làm phiền."
Lúc này, có cung nhân thông báo, quốc chủ bệ hạ cùng Hoàng Hậu giá lâm. Chúng ngự y lập tức đứng dậy, đi ra ngoài hành lễ. Tạ Liên bế đứa bé kia lên giường, nói: "Ngươi nằm đây đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Ngẫm lại, đứa nhỏ này sợ người lạ, chút nữa có nhiều người đến nói chuyện không chừng làm hài tử này càng thêm sợ hãi, vì thế y buông mành xuống mép giường sau đó mới đứng dậy.
Một đám người hầu cùng cung nhân mang quốc chủ cùng Hoàng Hậu đi vào trong điện. Hoàng Hậu sắc mặt trắng bệch, nói: "Hoàng nhi, sao vừa rời cung liền vội vội vàng vàng mà hồi cung? Con bị thương đâu sao?"
Tạ Liên nói: "Mẫu thân yên tâm, ta không bị thương. Người bị thương không phải ta."
Lúc này, Thích Dung ở bên cạnh hô: "Di Mẫu, cứu ta!"
Hoàng Hậu lúc này mới để ý, Thích Dung bị Phong Tín gắt gao ép vào một góc, không khỏi kinh hãi lắp bắp. Nàng một lòng lo lắng nhi tử có mạnh khỏe hay không, hoàn toàn không chú ý tới cái khác, giờ phút này thấy mới nói: "Dung nhi đây là làm sao vậy?"
Quốc chủ thì mày nhăn lại, nói: "Phong Tín, tại sao lại áp tiểu Kính Vương như phạm nhân thế kia?"
Phong Tín vốn phải hành lễ chờ như Mộ Tình và mọi người, nhưng bởi vì đang bắt lấy Thích Dung nên không thể bỏ tay ra, tình cảnh trở nên xấu hổ. Tạ Liên thấy thế liền nói: "Ta bảo hắn làm như vậy."
Thích Dung đưa tay phải mình ra, liền phản bác: "Di Mẫu, tay ta bị hắn bẻ gãy."
Hoàng Hậu còn không kịp đau lòng, Tạ Liên đã lạnh lùng nói: "Ngươi mới gãy một cánh tay, hài tử bên trong kia thì thế nào?"
Quốc chủ khó hiểu, hỏi: "Cái gì? Hài tử?"
Tạ Liên liền đáp: "Một hài tử mười tuổi. Tay trói gà không chặt, thân hình gầy gò, thể trạng yếu ớt, Thích Dung phái thủ hạ đi đánh. Nếu không phải hài tử kia mạng lớn, chỉ sợ bây giờ đã bị phây thây giữa đường, sớm bị ngươi ấy đánh chết!"
Thích Dung tựa như vừa nghe kể chuyện cười, mở to mắt, nói "Một hài tử mười tuổi, tay trói gà không chặt ư? Thân hình gầy gò, thể trạng yếu ớt? Biểu ca, ngươi không biết được tiểu bất tử kia có bao nhiêu hung dữ, dã man đến thế nào, lợi hại ra sao, nó ở trước mặt ngươi giả vờ đánh thương thôi. Ta kêu năm sáu người cũng không bắt nổi tiểu quỷ này, nó tay đấm chân đá, răng thì cắn xé làm máu tươi chảy đầm đìa. Nếu nó không làm ta tức thì sao đến nỗi ta phải đem nó kéo bằng xe ngựa chứ?"
Quốc chủ cùng Hoàng Hậu không hẹn mà cùng đổi sắc mặt. Tạ Liên hít sau một hơi, nói: "Câm miệng! Ngươi làm những việc này không phải đã quá rõ ràng sao?" Thích Dung thường ngày mỗi lần xuất hiện đều thế, kiêu ngạo, bá tánh quanh hoàng thành có ai không nhìn thấy chứ? Bây giờ, gã quá rảnh rỗi sao có thể không tìm chuyện để làm?