c37: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động (2)

1 0 0
                                    

Màn lụa đỏ chỉ tách thành một khe hở mỏng manh. Từ vị trí này, chỉ có Tạ Liên thấy được người sau màn, đám người và đám quỷ trong đại sảnh đều bị thân thể của y chặn lại, không nhìn thấy gì, đương nhiên bọn chúng cũng không dám nhìn lung tung. Con mắt trái kia chăm chú nhìn Tạ Liên, mà Tạ Liên cũng nhìn chằm chằm đối phương, có chút nhập tâm.

Dung mạo này của Hoa Thành, chẳng những trông như lớn thêm vài tuổi, ngay cả vóc người cũng cao hơn. Trước đây Tạ Liên nhìn Hoa Thành, miễn cưỡng chút cũng nhìn ngang mắt được, còn bây giờ nhìn hắn lại không thể không ngẩng đầu lên.

Nhìn nhau hồi lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.

Hắn trầm giọng nói: "Huynh muốn so lớn hay so nhỏ."

Giọng nói này trầm thấp dễ nghe, bấy giờ Tạ Liên mới phần nào phục hồi tinh thần lại. Dù sao so lớn hay so nhỏ cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt, y bèn đáp: "So lớn đi."

Hoa Thành nói: "Được. Ta làm trước."

Tạ Liên dùng tay trái nâng đế chung gỗ đen, tay phải đè lên nắp chung hình tròn. Hoa Thành đứng đối diện Tạ Liên, tay phải phủ lên tay trái của y, cầm tay y lắc nhẹ một cái, sau đó mở chung ra. Chỉ thấy trên đế chung, hai viên xí ngầu, một viên sáu điểm, một viên năm điểm.

Lang Thiên Thu lơ lửng trên không trung thấy rõ tất cả, nhìn Hoa Thành lắc một cái ra số lớn như vậy, cậu ta không khỏi trừng lớn hai mắt, nói bằng giọng hết sức ngạc nhiên: "Sao lại như thế được??"

Hoa Thành khẽ buông lỏng tay, nói với Tạ Liên: "Lắc như thế đó, huynh thử xem."

Tạ Liên bèn học theo điệu bộ của hắn, lắc hai cái. Hoa Thành lại nói: "Sai rồi."

Mặc dù đang nói Tạ Liên làm sai, nhưng giọng điệu của hắn lại dịu dàng và nhẫn nại tột độ. Dứt lời, Hoa Thành lại đỡ bàn tay phía dưới của y, tay trái cũng chìa ra, phủ lên tay phải mà Tạ Liên đang đè lên nắp chung, nói nhỏ: "Là như vầy nè."

Thế là, mu bàn tay của cả hai tay của Tạ Liên đều bị lòng bàn tay của Hoa Thành bao bọc.

Da thịt chạm nhau, mát lạnh như ngọc, song cặp giáp cổ tay bằng bạc hoa lệ tinh xảo kia lại lạnh buốt như sắt, tuy nhiên, động tác của Hoa Thành có vẻ hết mực cẩn thận, không để chúng chạm vào Tạ Liên. Hai tay của hắn nắm hai tay của Tạ Liên, lắc chung gỗ đen với tốc độ không nhanh cũng không chậm.

Một cái, hai cái, ba cái.

Lách cách, lách cách, lách cách.

Hai viên xí ngầu lăn lông lốc trong chung gỗ đen, liên tục va vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Tuy chỉ rung nhè nhẹ như thế, nhưng lại rung đến mức lòng bàn tay và mu bàn tay của Tạ Liên ngứa ran. Mà một ít cảm giác ngưa ngứa đó lại trườn lên men theo cổ tay của y, lan rộng khắp.

Lắc qua lắc lại, Tạ Liên vô thức nâng mí mắt lên nhìn, phát hiện Hoa Thành chẳng ngó ngàng gì đến chung lắc xí ngầu mà vẫn một mực nhìn mình không dời mắt, khóe miệng khẽ nhếch. Tạ Liên cũng nhịn không được mỉm cười với hắn, sau đó sực nhớ còn rất nhiều người và quỷ quỷ đang đứng trên đứng dưới nhìn mình, thế là lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu nghiêm túc học theo động tác tay của Hoa Thành, hỏi: "Là thế này hả?"

nho nycNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ