c14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (2)

0 0 0
                                    

Sắc mặt thiếu niên mang vẻ trêu tức, nhưng chẳng hiểu sao lại có nét bình tĩnh ung dung của người biết tất tần tật. Tuy là giọng của một thiếu niên trẻ, song chất giọng của hắn có phần trầm thấp hơn bé trai cùng trang lứa, nghe rất êm tai. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên xe bò, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Huyết Vũ Thám Hoa (Che chở hoa dưới mưa máu), cảnh tượng này nghe có vẻ thật khó lường, anh bạn, đệ có thể nói xem nguồn cơn từ đâu không?"

Để bày tỏ sự tôn trọng, Tạ Liên vẫn không thêm chữ "nhỏ" vào sau chữ "anh bạn". Thiếu niên nọ ngồi một cách thoải mái, cánh tay khoác lên đầu gối gập thẳng, sửa lại ống tay áo tiễn tụ*, hờ hững nói: "Không có lai lịch gì to tát cả. Chỉ là có lần hắn bưng ổ của một con quỷ khác, mưa máu đổ khắp núi, lúc rời đi trông thấy ven đường có một đóa hoa bị mưa máu xối đến thảm thương, hắn bèn nghiêng dù che cho nó một chút."

Tiễn tụ: ý chỉ loại áo dài ống tay áo chật.

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, Tạ Liên chỉ cảm nhận được một vẻ thanh nhã quyến luyến khó tả giữa mưa máu gió tanh. Lại nhớ đến truyền thuyết quỷ áo đỏ đốt ba mươi ba miếu thần, y cười nói: "Vị Hoa Thành này thường xuyên đánh nhau khắp nơi hả?"

Thiếu niên nọ đáp: "Cũng không phải thường xuyên, xem tâm trạng đã."

Tạ Liên hỏi: "Lúc còn sống hắn là người thế nào?"

Thiếu niên nọ đáp: "Chắc chắn không phải người tốt gì."

Tạ Liên hỏi: "Hắn trông như thế nào?"

Câu này vừa hỏi ra miệng, thiếu niên nọ ngước mắt nhìn Tạ Liên, đoạn nghiêng đầu, đứng dậy đi đến bên người Tạ Liên, sóng vai ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Huynh cảm thấy, hắn nên trông như thế nào?"

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, Tạ Liên càng cảm thấy thiếu niên nọ tuấn tú một cách lạ thường, mà còn là kiểu tuấn tú mơ hồ mang ý công kích, tựa như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, loá mắt đến tột độ, khiến người ta không dám lại gần nhìn. Ngưng mắt nhìn nhau giây lát, Tạ Liên bỗng thấy có chút đỡ không nổi, y khẽ nghiêng đầu, nói: "Đã là một đại Quỷ vương, ắt hẳn hình thái biến đổi đa dạng, có rất nhiều diện mạo khác nhau."

Thấy Tạ Liên quay đầu đi, thiếu niên nọ nhướn một bên lông mày, nói: "Ừ, nhưng đôi khi hắn vẫn sẽ dùng diện mạo gốc. Cái mà chúng ta đang nói, tất nhiên là bản tôn."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người đã xa hơn một chút, vì vậy y lại xoay mặt về, nói: "Ta thì cảm thấy, có lẽ bản tôn của hắn là một thiếu niên giống như đệ."

Nghe vậy, thiếu niên nọ khẽ nhếch khóe miệng, hỏi: "Vì sao?"

Tạ Liên nói: "Không vì gì cả. Đệ tùy tiện nói một chút, ta cũng tùy tiện nghĩ một chút. Mọi sự tùy tiện thôi."

Thiếu niên nọ bật cười ha ha: "Biết đâu được nhỉ? Có điều, hắn mù một con mắt." Nói đoạn chấm chấm dưới mắt phải của mình, nói: "Mắt này nè."

Cách nói trên trái lại không có gì đáng ngạc nhiên, trước đây Tạ Liên từng nghe rồi. Trong một vài phiên bản thuật lại, mắt phải của Hoa Thành đeo một miếng bịt mắt màu đen, che khuất con mắt mà hắn bị mất. Tạ Liên hỏi: "Vậy đệ có biết, mắt đó của hắn bị gì không?"

nho nycNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ