#6

552 62 2
                                    




Đứng trước cửa nhà của Jungkook, Taehyung với dáng vẻ chần chừ và do dự mãi không có đủ dũng khí để bước vào. Anh vẫn chưa thể chắc chắn quyết định dọn sang sống chung với cậu liệu có đúng đắn?

Jungkook trước đó đã nhắn tin cho anh nói rằng có thể lúc Taehyung đến thì cậu đang bận một số việc, cậu sẽ không khoá cửa mà để đó cho anh tự vào. Ấy vậy mà Taehyung đã đứng đây được hẳn 30 phút, mỗi lần anh muốn tiến tới để đẩy cánh cửa gỗ bước vào thì lại do dự mà chùn bước, cứ vậy lặp đi lặp lại mãi không có hồi kết.

Tiết trời tháng 3 vào buổi tối có phần hơi se lạnh, Taehyung đứng xoa xoa đôi tay vào nhau với hi vọng sẽ có thể giúp bản thân cảm thấy ấm áp hơn một chút, trên người anh lúc này chỉ có độc một chiếc áo phông màu kem mỏng.

Taehyung hít một hơi thật sâu, chỉnh lại gọng kính trên gương mặt rồi bước tới để mở cửa, nếu còn chần chừ nữa không biết chừng anh sẽ chết cóng ở ngoài này.

Nhưng ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, Taehyung theo phản xả mà lùi lại mấy bước. Người mở cửa không ai khác ngoài Jungkook, vẻ mặt cậu hiện rõ lên sự lo lắng, nhìn thấy Taehyung đang đứng ngoài cửa cùng chiếc vali nhỏ, cả người anh lúc này còn đang khẽ run run bởi những đợt gió lạnh thổi qua, trên trán Taehyung còn xuất hiện một vết thương mới được băng bó sơ sài, máu đỏ chưa ngừng chảy, thấm đỏ một mảng của chiếc băng gạc. Nhìn bộ dạng anh, Jungkook hận không thể ngay lập tức băm vằm những người đã khiến Taehyung của cậu bị như vậy.

Cậu lập tức kéo Taehyung vào trong nhà, còn không quên cầm theo vali giúp anh.

Jungkook đưa Taehyung vào phòng khách, để anh ngồi trên sofa còn bản thân tức tốc chạy vào bếp pha giúp anh một li trà nóng. Chưa đầy hai phút, một cốc trà dâu nóng hổi đã xuất hiện ngay trước mắt Taehyung.

"Loại anh thích đó, em vừa mới kịp chạy đi mua"- Jungkook híp mắt cười, từ từ đẩy cốc trà lại phía anh.

Taehyung không ngờ rằng ngay cả sở thích của bản thân mà cậu cũng biết, điều này anh nhớ là chưa từng nói với Jungkook. Chắc hẳn cậu đã ghi nhớ nó từ hồi còn đi học vì hầu như ngày nào Taehyung cũng sẽ tự pha một bình trà dâu mang đi dạy.

"Cảm ơn em"- Taehyung mỉm cười đáp lại Jungkook, sau đó cũng cầm cốc lên nhấp lấy một ngụm.

Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, hơi ấm của tách trà lan toả khắp cơ thể khiến Taehyung có cảm giác như được sống lại. Cuối cùng anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc Taehyung thoát ra được khỏi căn nhà đó, anh cảm thấy bản thân như đã bước sang một trang khác của cuộc đời.

"Anh đợi bên ngoài đã lâu chưa?"- Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Cậu không khỏi lo lắng về vết thương chưa được xử lí kĩ càng của Taehyung nhưng Jungkook biết lúc này có hỏi cũng chưa chắc anh sẽ thành thật kể mọi chuyện với cậu. Vậy nên trước mắt, Jungkook chưa muốn bản thân xen vào chuyện riêng của anh.

Xăm em lên cuộc đời anh được không? [KookTae Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ