Ngoại truyện 1: Bạn thân hai chục năm- YoonMin (H)

261 14 2
                                    

*Vì chap này chỉ có Jimin và Yoongi nên tui sẽ đổi đại từ nhân xưng đi một chút ha"

______________

"Tao thất tình rồi"

Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe màu đen sang trọng đã nằm gọn trong sân trường, vị tài xế trong xe còn không kiêng dè gì mà bấm còi inh ỏi, phá tan toàn bộ không khí tĩnh lặng vào buổi đêm của ngôi trường này.

Jimin đang thẫn thờ trong văn phòng cũng bị tiếng động kia làm cho thót tim, nhanh chóng vơ vội đồ đạc và áo vest rồi chạy ra ngoài, không chừng nếu cậu còn chậm thêm một giây nữa thì người bên ngoài có thể sẽ lái xe tông thẳng vào trong văn phòng để lôi cậu ra.

"Tao đây rồi, không cần phải ầm ĩ như vậy đâu"- Jimin giở giọng quở trách, không nhanh không chậm mở cửa ghế lái phụ của chiếc xe hơi đen kia rồi ngồi vào.

Có vẻ như cậu cũng rất quen thuộc với bố trí của chiếc xe này, vô cùng tự nhiên kéo từ trên xuống một chiếc gương để chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của mình mà chẳng để ý đến người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu suốt từ ban nãy.

"Thất tình sao?"- Người kia không nhịn được mà hỏi

Jimin không lên tiếng trả lời mà chỉ thản nhiên gật đầu: "Về nhà mày đi Yoongi, tao thèm Whisky"

Như chỉ chờ có hiệu lệnh, Yoongi liền đạp chân ga, một đường phóng thẳng về căn hộ riêng của anh.

______________

Chai Whisky trên bàn đã chẳng còn bao nhiêu, nếu như Yoongi vẫn còn khá tỉnh táo thì trái lại Jimin có vẻ đã có dấu hiệu say. Cho dù tửu lượng của cậu có tốt nhưng trước đó Jimin cũng đã uống kha khá bia cùng Taehyung nên có lẽ cũng đã đến giới hạn của cậu rồi.

"Mày nói xem có phải cuộc đời này thật bất công không? Rõ ràng là tao thích em ấy trước, tao là người đến trước vậy mà em ấy lại chẳng để tâm"

Nước mắt lăn dài trên gò má sớm đã phiếm hồng bởi men rượu của Jimin. Cậu khóc nấc lên từng cơn, mặt mũi tèm lem, bộ dạng không khác gì một chú mèo nhỏ bị mẹ bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng.

Jimin lúc này đã ngà ngà say, nhưng cậu vẫn ý thức được bản thân đang làm gì và phát ngôn những gì, chỉ là Jimin muốn trút bỏ hết mọi tâm sự trong lòng của bản thân, hơn nữa đối phương lại còn là Min Yoongi- bạn thân ngót nghét hai chục năm của cậu thì chẳng việc gì phải giữ hình tượng cả.

"Mày nói xem có đúng không, tao đáng thương mà phải không"- Jimin đưa tay lên quệt một đường trên mặt, tay áo đã sớm bị cậu làm cho ướt một mảng, hai mắt đã sưng đỏ nhưng có lẽ Jimin vẫn chưa có ý định dừng việc khóc lại.

Tiếng cụng li vang lên, lại một li rượu nữa được cả hai người dốc vào cổ họng. Whisky Bourbon luôn khiến cho người uống có một cảm giác gì đó rất hỗn loạn, vị ngọt ở tiền vị mang đến cho đầu lưỡi một cảm giác như được an ủi nhưng phần hậu vị lại có chút cay nhẹ mắc lại nơi cuống họng, giống như cảm giác nghẹn ngào, khơi gợi những nỗi buồn sâu thẳm nhất bên trong con người.

Đó cũng chính là lí do Yoongi mê đắm loại rượu này, anh thậm chí còn đưa thứ thức uống này xuất hiện với tần suất khá thường xuyên trong những cuốn sách của mình.

Xăm em lên cuộc đời anh được không? [KookTae Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ