#19

128 14 4
                                    


"Park Jimin, Taehyung đâu rồi?"- Jungkook đã thở hổn hển đến mức gần như không thốt nên lời. Jimin và Yoongi nhìn thấy cậu đến cũng nhanh chóng đứng dậy, cả hai nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về phía phòng bệnh của Taehyung.

"Bác sĩ nói cậu ấy cần nghỉ ngơi, nên chúng tôi tính sẽ ngồi đợi ở ngoài cho đến khi cậu ấy tỉnh"- Yoongi lên tiếng.

Nhìn gương mặt đầy vẻ căm phẫn của Jimin, cậu mới nhận ra mọi chuyện thật sự rất nghiêm trọng. Jungkook không đợi câu trả lời từ Jimin mà ngay lập tức muốn đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Taehyung lúc này vẫn chưa tỉnh lại khỏi hôn mê, toàn thân anh chằng chịt những vết thương và vết bầm tím. Tuy nhiên, Jungkook có thể nhận ra được đôi mắt anh vẫn còn vương lại chút đỏ hoe, chắc hẳn Taehyung đã phải rất hoảng sợ.

Cậu siết chắt hai bàn tay lại thành nắm đấm, đã khiến Taehyung ra nông nỗi này thì Jungkook quyết không tha cho tên Kim Woojin đó.

"Anh Jimin, kể lại cho tôi chuyện gì đã xảy ra?"- Jungkook nghiến chặt răng, cố kìm nén sự tức giận trong mình.

"Hôm nay, tôi có gọi một cuộc điện thoại cho Taehyung để hỏi thăm vì biết cậu ấy ở nhà một mình, nói thật tôi không yên tâm. Lúc tôi gọi thì em ấy đang ở ngoài nên tôi có bảo lúc về nhớ gọi lại cho tôi. Tuy nhiên, đợi mãi mà không thấy, rồi tôi gọi cho em ấy cũng không được nên tôi cũng có dự cảm chẳng lành. Quả thật, tôi bắt gặp tên Woojin đi ra từ một con hẻm trên đường tới nhà cậu và lúc tôi đến thì Taehyung cũng đã bất tỉnh rồi. Bác sĩ nói ngoài xương chân phải bị gãy ra thì tất cả đều là chấn thương phần mềm, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên thì chân phải phần bị gãy lại ngay xương đầu gối, có thể để lại di chứng"

Jimin nghẹn ngào kể lại, đôi vai hắn cũng bỗng trở nên run run. Jimin vô cùng tự trách bản thân, nếu hắn có thể tới sớm hơn thì có lẽ Taehyung đã không bị đánh tới mức này. Yoongi cũng nhẹ nhàng tiến đến xoa lấy lưng Jimin, nhẹ nhàng an ủi hắn rằng đừng tự trách bản thân quá.

"Cậu tính làm gì tiếp theo đây, Jungkook?"- Yoongi trầm giọng lên tiếng.

Jungkook lắc đầu, cậu thực sự muốn băm vằm cái gia đình kia ra thành trăm mảnh vì những chuyện họ đã gây nên cho Taehyung, nhưng đây vốn không phải cách, vì suy cho cùng, đó vẫn là bố mẹ và em trai của anh.

"Jungkook a....à"

Một giọng nói yếu ớt vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng ngay lúc này. Ba người, sáu mắt cùng đồng loạt hướng về phía giường bệnh, cả ba ai cũng kích động khi thấy Taehyung đã tỉnh lại.

"Anh không sao chứ, còn đau ở đâu không?"- Jungkook là người nhanh nhất chạy thẳng đến giường bệnh, tay chân cậu luống cuống, nửa muốn chạm, nửa lại không dám vì sợ làm Taehyung đau.

"Để anh đi gọi bác sĩ"- Yoongi lên tiếng thông báo, sau đó cũng quay người rời đi.

"Anh...khô....ng....sao"- Taehyung mỉm cười nhìn mọi người đang ở bên giường bệnh.

"Em tỉnh lại là tốt rồi, có muốn ăn gì không anh sẽ đi mua"- Jimin đứng ở phía đối diện, ánh mắt cũng không giấu khỏi sự vui mừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xăm em lên cuộc đời anh được không? [KookTae Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ