Taehyung chạy như bay, anh chẳng còn tâm trí để nhận thức rằng từ trường về đến nhà Jungkook cũng phải ngót nghét bảy cây số. Trong đầu Taehyung lúc này chỉ ngập tràn toàn những hình ảnh của cậu, từ lần cả hai gặp nhau, lúc uống rượu, cả những chuyện đi quá giới hạn, anh nhận ra Jungkook thật sự quan tâm mình đến nhường nào, trong vô thức Taehyung đã coi những chuyện cậu làm cho anh là một lẽ dĩ nhiên từ lúc nào không hay mà thoải mái chấp nhận nó trong khi bản thân lại chẳng làm gì được cho Jungkook ngoài việc gây ra những tổn thương cho cậu.Taehyung chạy rất lâu cho đến khi hai chân anh không còn có thể di chuyển, lúc này Taehyung mới nhận thức được bản thân nên gọi một chiếc taxi vì quãng đường vẫn còn quá xa. Anh xuề xoà, vội vàng bấm máy gọi một chuyến xe.
Có vẻ vì hiện tại thời gian cũng đã khá muộn nên còn rất ít tài xế đang hoạt động nhưng cuối cùng sau hơn 10 phút chờ đợi, đã có một chiếc taxi đi đến.
Taehyung nhanh chóng lên xe, đọc địa chỉ để bác tài đưa anh trở về, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh, Taehyung thật sự không muốn bị chậm trễ thêm một phút giây nào nữa.
______________
Sau khi xuống xe, Taehyung chạy như bay vào nhà, anh chợt nhớ ra lúc nãy bản thân quá vội vàng nên đã ra khỏi nhà mà không đem theo chìa khoá, nhưng kì lạ thay, cửa nhà vốn dĩ còn chẳng thèm khoá khiến Taehyung có một dự cảm không lành.
Bước vào trong, Taehyung lại một lần nữa khó khăn trong việc xác định phương hướng, cả căn nhà vẫn giữ nguyên tình trạng như ban nãy, một không gian tối đen như mực.
Taehyung với tay, lần mò trong bóng tối một lúc lâu mới tìm được một công tắc đèn, một luồng ánh sáng màu vàng bừng sáng một góc nhà, hoá ra đây chỉ là công tắc đèn hành lang, nó đủ sáng để giúp Taehyung có thể nhìn thấy đường đi nhưng không đủ để bừng sáng cả căn nhà.
Tiếng động từ trong phòng khách thu hút Taehyung, anh nhẹ nhàng lần theo âm thanh mà tiến đến, anh chỉ dám rón rén bước chân bởi lẽ bản thân Taehyung cũng không dám chắc âm thanh đó là của Jungkook hay một ai khác vì vốn dĩ cửa nhà không hề được khoá.
Taehyung gần như nín thở, anh sợ hãi ngó vào bên trong phòng khách, chỉ thấy một bóng người đang ngồi dưới sàn nhà.
Ngay lúc căng thẳng nhất thì bỗng nhiên người bên trong phòng đột nhiên lên tiếng:
"Taehyung à, vào đây với em đi"
Tiếng động phát ra từ bên trong chắc chắn không phải ai khác ngoài Jeon Jungkook, nghe vậy, Taehyung vội vã bước vào. Vừa nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Jungkook lập tức nhào đến ôm chặt lấy Taehyung.
Anh bị bất ngờ trước hành động của cậu dẫn đến không đứng vững, loạng choạng khiến cả hai ngã nhào xuống ghế sofa bên cạnh, Jungkook hiện tại cũng vì thế mà nằm đè lên người Taehyung. Không gian tối tăm chỉ có một chút ánh đèn hắt vào từ ngoài cửa, Taehyung không thể nhìn thấy rõ gương mặt Jungkook lúc này nhưng qua hơi thở anh có thể nhận ra có vẻ cậu đã uống không ít.
"Sao em lại uống nhiều thế này?"- Taehyung nhíu mày, vốn dĩ từ ban nãy Jungkook đã uống rất nhiều rồi và có lẽ trong lúc anh đi, cậu đã uống thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xăm em lên cuộc đời anh được không? [KookTae Fanfiction]
Fanfic*Tên truyện: Xăm em lên cuộc đời anh được không? *Couple: KookTae *Thể loại: Fanfiction, Đam mĩ, Ôn nhu niên hạ công x mỹ nhược thụ *Mô tả: Sẽ thế nào nếu một thợ xăm lỡ đem lòng yêu chính người giáo viên cũ cách anh tận 9 tuổi? "Taehyung à, em thực...