#16

232 22 5
                                    


Quả đúng như những gì Taehyung lo sợ, gia đình anh không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến mà làm loạn.

Chỉ ngay ngày tiếp theo sau những cuộc gọi không có phản hồi từ Taehyung, ông bà Kim liền lập tức đến trước cổng trường anh dạy mà phá phách một phen.

"Hai người tới đây làm gì, chẳng phải tôi đã nói một xu tôi cũng không đưa sao?"

Vẻ mặt của ông Kim sau câu nói này của con trai vẫn đầy vẻ khiêu khích, chẳng đợi cho Taehyung kịp phản ứng, lão đã chẳng cần mặt mũi mà đứng trước cổng trường hét lớn nhằm gây sự chú ý với mọi người.

"Tại sao tôi lại có một đứa con bất hiếu đến như vậy, nuôi nó khôn lớn bằng từng này để rồi thành đạt nó đối xử với chính cha mẹ nó như này đây. Đồ nghịch tử"

"Đúng rồi đấy, loại vô ơn"- bà Kim đứng một bên cũng nhanh chóng bồi thêm một câu, còn không ngần ngại mà gào khóc nhằm thu hút thêm ánh nhìn của mọi người trong trường, mục đích vẫn là để Taehyung mất mặt.

Sắc mặt của Taehyung từ lâu đã tối sầm lại, chứng kiến một màn náo loạn trước mắt anh đã sớm vô cảm, cũng có thể nói là anh triệt để không còn một chút hi vọng gì đối hai vị phụ mẫu của mình, ngay cả khi giáo viên, học sinh trong trường và người qua đường đang hướng những ánh nhìn không mấy hay ho về anh ngay lúc này, Taehyung cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm.

"Hai người thôi đi, tiền sinh hoạt phí con vẫn gửi đều đặn cho bố mẹ và đó là tất cả thoả thuận giữa chúng ta khi con cuốn gói ra khỏi nhà. Giờ thì hai người về đi, con còn có tiết dạy."

Nói xong, Taehyung toan xoay người rời đi, mặc kệ cho hai người đó muốn làm gì thì làm, nhưng còn chưa bước được mấy bước, lão Kim đã vội túm lấy áo anh, lôi anh ngược trở lại.

"Thằng con trời đánh, tại sao mày không thể một lần thuận theo mong muốn của tao?"- Nói xong ba Kim liền không nể nang, vội giơ tay giáng một cú tát xuống gương mặt của Taehyung, mặc cho mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Taehyung cảm thấy một bên tai của mình bỗng chốc ù đi, anh đứng bất động, không hề có phản ứng, hiện tại trong đầu anh ngoài tiếng xì xào, bàn tán của những người qua đường thì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.

Ba Kim có vẻ còn chưa thoả mãn sau cú đánh đó, liền vội đưa tay toan tiếp tục giáng xuống gương mặt Taehyung nhưng may thay, ngay lúc này đã có một bàn tay chặn lại hành động của lão.

"Đây là trường học, không phải nơi ông muốn làm loạn là có thể được như ý"- Jimin vẻ mặt nghiêm nghị đứng chắn trước mặt Taehyung, ngăn không cho tên đàn ông trước mặt đụng tới anh.

"Mày là thằng nào?"- Lão Kim thấy chuyện của mình bị phá hoại thì mặt đỏ lên vì tức giận, thiếu điều muốn nhao vào sống chết một phen với Jimin.

"Tôi là Park Jimin, hiệu trưởng của trường và các người đang làm phiền đến giáo viên cũng như học sinh ở đây"- Jimin dõng dạc trả lời.

Taehyung lúc này ở phía sau chỉ biết cúi gằm mặt, anh không nói và có lẽ anh chẳng có gì để nói với hai người mà anh gọi là cha mẹ trước mặt. Gò má bên phải của Taehyung đau rát nhưng lạ thay anh lại chẳng cảm thấy gì, chỉ đơn giản đứng chết trân nhìn xuống mũi giày của bản thân, gương mặt không chút biểu cảm.

Xăm em lên cuộc đời anh được không? [KookTae Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ