Sẽ là một ngày bình thường nếu như con Yann không xuất hiện và báo tin này :-" Vietnam êy !"- Yann từ xa chạy tới gọi lớn tên Vietnam .
-" Hả , có chuyện gì sao ?"- Nam cậu đang ngồi ngắm đồi hoa hướng dương trước mặt .
-" Tôi có tin vui cho cậu này "- Yann phấn khởi ve vẩy cái đuôi mèo của mình { T/g : chắc sẽ có nhiều người không nhớ Yann là nhân miêu }
-" Hửm tin vui gì ?"- Cậu nhìn Cô bé .
-" Cậu sẽ có một người bạn đồng hành theo đấy ^^"- Yann ngồi cạnh cậu
-" Ai ? "- Vietnam khó hiểu nhìn cô bé nhân miêu này .
-" Người đó rất giống cậu , người ấy đến từ một thế giới khác "- Yann .
-" Vậy sao , nghe có vẻ thú vị "- Nam cười cười
-" Tí cậu ta sẽ tới thôi cậu ngôi chờ đi ha , mà hình như có người đang tới tôi đi đây "- Yann biến mất .
-" Hửm ai tới ?"- Nam quay người về phía sau thấy bóng người quen thuộc bước tới chỗ mình .
-" Em...cũng ở đây à ?"- ??? * bất ngờ *
-" Vâng em vô tình thấy đồi hoa hướng dương này nên ngồi ngắm xíu thôi ạ "- Vietnam *cười*
-" Mà anh ra đây chi vậy Mặt Trận ?"- Nam
-" Chỉ là ra đây thăm mộ người thân thôi "- Mặt trận
-" Mộ ? Người ấy mất rồi ạ ?"- Nam khó hiểu nhìn Mặt trận , cũng ngờ ngợ đoán ra được là ai chỉ là không tin .
-" Ừm...là em trai anh "- Vẻ mặt của anh trầm xuống đôi chút nhìn thật đáng thương.
...đoán đúng thiệt kìa.
-" Vậy em trai anh ở đâu , có thể cho em đi cùng chứ "- gương mặt của cậu mặc dù cười nhưng hiện tại trong thâm tâm lại khá khó xử .
-' Không biết nên nói sao luôn ... tự gọi chính mình và đối thoại y như người ngoài thế này có chút....khó chịu ? '-
-" Được , em ấy chỉ ở gần đây thôi chúng ta đi "- Anh nắm lấy tay cậu , dắt cậu đi qua đồi hoa .
Trước mắt hai người là một ngôi mộ còn mới , xung quanh có rất nhiều bó hoa khác loại nào là : hoa Hồng , hoa hướng dương, hoa sen , hoa Bỉ ngạn ,... Cậu nhìn ngôi mộ của Vietnam ở thế giới bên này , mặt trầm xuống nghĩ ' Vậy ra bên này Vietnam được xây mộ gần dồi hoa hướng dương, được rất nhiều người đến viếng thăm . Không biết mình bến đó ra sao '{ T/g : Cho bạn nào không hiểu câu sau Nam nghĩ thì nó nghĩa là thế giới trước mà cậu sống khi bị xe tông ch*t rồi thì có được mọi người quan tâm giống như bên này không } .Cậu nhìn Mặt Trận cứ nhìn chằm chằm ngôi mộ như thế cậu cũng chỉ im lặng mà rời đi , vì cậu biết Mặt Trận đang nghĩ gì . Cậu cũng chẳng muốn làm phiền nên rời đi cho nhanh .
Đi được một lúc cậu phát hiện ra là mình bị lạc cmn đường , ôi vl cái tính đi lạc đường từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ vẫn chưa bỏ được. Nhìn xung quanh một hồi cậu đoán mình đang ở sâu trong một khu rừng rậm , đang cố gắng tìm đường ra thì cậu nghe thấy tiếng động .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Khoan ! Xuyên không ư ?
RomanceTác giả : Puni_mochi Countryhumans Thể loại : Đam mỹ , allxNam , Ngọt , ngược nhẹ Truyện đầu tay mình viết nếu có sai sót thì mong mọi người trông cảm ! Truyện không xúc phạm các quốc gia nào .không liên quan đến lịch sử . Có nhiều cảnh phi logic...