5: Anh Hai !

157 14 10
                                    

* Diễn biến nhanh      
* Nhưng chắc không nhanh lắm ಥ⁠‿⁠ಥ
_____________________________
-" Chúng ta có nên tới căn cứ của USSR không ?"- Việt Nam

-" Anh chắc chứ ?"- Đông lào

-" Ừm..."- Nam

-" Được rồi vậy Đông Lào sẽ bế anh tới đó "- Việt Minh

-" Hả ?"- Việt Nam
    Nói xong Đông lào nhấc cậu lên , bế cậu chạy cái vèo. Tầm 2-3 tiếng sau đã tới được căn cứ của Cộng Sảng .

-"...."- Việt Nam nhìn một lượt . Cũng không khác với căn cứ của cậu là mấy , cậu  biến thành dạng linh hồn để không ai thấy { tác giả : um ...đừng hỏi tại sao Việt Nam có khả năng đó , phi logic đấy.!}
     Đang đi thám thính xung quanh thì cậu vô tình tìm thấy phòng của Mặt Trận . Nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi , cậu nhìn mà thấy xót quá nhưng chẳng thể làm gì được . Mặt trận đã thức mấy ngày liền để hoàn thành đống giấy tờ dày cộp trên bàn .
/Cốc , cốc , cốc/

-" Vào đi "- Mặt trận mệt mỏi nói

-" Anh Mặt trận , anh nên đi nghỉ ngơi một chút đi "- ?* Lo lắng *

-" Cậu không cần quan tâm đâu CUBA "- MT nhấn mạnh

-" Haiz... Cà phê của anh đây "-

-" Cảm ơn cậu "- Cầm ly cà phê húp một ngụm .
  China đứng bên cạnh nhìn mà ngán ngẩm . Cậu ta mà ở đây nhìn thấy cảnh này chắc trách bản thân mình quá.
   Đột nhiên Mặt trận cảm giác người mình mệt mỏi , mắt mờ dần , người anh ngã xuống Cuba liền đỡ anh . Khá bất ngờ .
   USSR đi tới phòng Mặt trận thấy cậu ngủ y cũng khá bất ngờ .

-" Cậu ta chịu ngủ rồi à ? "- Y hỏi

-" Vâng ... Nhưng có chút miễn cưỡng"- Cuba lấy trong túi quần ra một lọ thuốc ngủ.

-" Vậy cũng được, nếu cậu ta không ngủ chắc trở thành xác sống mất "-
 
-" Mà anh ta sẽ ngủ bao lâu ? "- N.K

-" Chắc tầm 1-2 ngày "- Cuba

   Nói rồi y và những người khác đi ra khỏi phòng để Mặt trận có không gian yên tỉnh để nghỉ ngơi .

-" Hức...huhu...hic..."-

-• Anh à , em biết là anh rất nhớ anh ấy nhưng anh đừng khóc như thế :((( •- Việt Minh và Đông lào cảm thấy lúng túng khi Việt Nam khóc , lâu rồi mới thấy anh ấy khóc nhiều như vậy .

-" Anh ấy...hic..."- Nam nghẹn ngào

-• Kế hoạch , kế hoạch !!!•- Việt Minh nhắc.
  Đúng vậy họ đã lên kế hoạch từ trước để không bị người khác nghi ngờ , chứ đột nhiên thấy người đã khuất xuất hiện thì ai chả nghi .
   Việt Nam chỉ có thể nhìn anh mình từ xa nhưng như thế thì cậu cũng vui rồi .
   2 ngày sau Mặt trận tỉnh lại .

-" Anh dậy rồi à "- Cuba đi vào với bát cháo trên tay .

-" Cậu chốc thuốc tôi?"- Giọng Mặt trận gằn lại .

-" Vâng..."-

-" Cậu có biết là một khi tôi ngủ tôi sẽ mơ về em ấy không ??? Nó là ác mộng đấy "- Anh quát lên nhưng rồi cũng hạ giọng xuống vì biết người trước mặt chỉ đang lo lắng cho cậu mà thôi .
   Cuba không nói gì chỉ để cháo trên bàn làm việc của anh rồi đi ra ngoài. Anh ăn xong thì đi ra nốt .
   Thấy anh ấy đi đâu đó , cậu cũng đi theo sau . Việt Cộng dừng ngay chỗ hồ nước lớn , anh ngồi lên ghế đá gần đó . Nước mắt anh đột nhiên lăn dài trên má , anh cậu khóc rồi . Cậu bất giác nói kẽ vài tiếng .

-" A- anh...hai..."-
   Mặc dù nhỏ nhưng đủ để Việt Cộng nghe thấy , anh giật mình quay phắt lại .

-" AI ? RA ĐÂY ĐI "- Anh gằn giọng

-" Là...em..."- Cậu bước ra từ bụi cậy gần đó . Việt Minh bất lực nhìn cậu đi ra , biết là cậu rất nhớ anh ấy nhưng hỏng kế hoạch rồi.
    Việt Cộng chưa kịp vui mừng dang tay định ôm người trước mắt nhưng rồi rụt tay lại . Anh tức giận nhìn cậu , em trai anh ấy đã chết rồi mà , đột nhiên xuất hiện ở đây .

-" NGƯƠI LÀ AI !?"- anh ấy tức giận nói lớn . Lấy khẩu AK-47 chỉa thẳng vào cậu .
Việt Nam lao tới ôm chầm lấy anh .

-" Hức...em là...Việt.Nam đây...anh.."- Cậu vỡ oà . Việt Cộng sẽ bắn cậu ư ? Không , anh ấy lúng túng không biết làm gì liền theo bản năng mà ôm lại người đó . Anh bây giờ không biết đây là mơ hay thực nữa , nếu là mơ anh muốn ở đây mãi .
  -• Từ từ...hình như cái này không có trong kế hoạch...•- Nam sau khi bình tĩnh lại thì nhớ ra đây không nằm trong kế hoạch của cậu . Việt Minh đưa tay lên trán vỗ như bất lực .

-• Thế giờ phải làm sao ???•-

-• Đ..đánh ngất anh ấy đi •-
   Đông lào liền tới đánh ngất Việt Cộng . Sau đó họ đưa anh ấy về phòng ngủ . Sáng hôm sau Mặt trận thức dậy .

-" Chỉ là...mơ thôi sao ?"- Mặt anh ta đượm buồn , nắm chặt tay lại . Anh chợt nhận ra mình đang nắm cái gì đó trong tay , anh mở bàn tay ra . Đây không phải là cái vòng cổ hình ngôi sao mà cậu rất quý sao ? Anh còn nhớ rất rõ , hôm đó đang trên đường đi tập huấn về , ghe qua 1 cửa tiệm để mua quà sinh nhật cho Nam , anh thấy cái vòng cổ đó cũng thuận mắt nên mua . Cậu rất thích chiếc vòng cổ đó , nhưng nó đã mất khi cậu đang làm nhiệm vụ .
   Anh biết cậu đang ở đây theo dõi anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm như trút hết bao phiền muộn trọng đầu . Từ ngày hôm đấy Mặt trận bắt đầu phấn chấn tinh thần hơn , anh quyết tâm trả thù cho cậu vì chắc cậu ở đây là để xem những tên đã làm cho cậu ch** phải đau khỏ tuột cùng .

__________________________________
  Um không biết là mọi người có thấy truyện của mình hay không nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc .
  Hôm nay đăng hơi muộn xíu hehe . Mong mọi người ủng hộ truyện .
  Yêu mọi ngừ (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ hi hi hi

(Countryhumans) Khoan ! Xuyên không ư ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ