6. CHỊ ĐÃ TỪNG VÔ TÌNH NHƯ THẾ

213 16 0
                                    

-----------

- Cậu đừng mơ. Mình im lặng khi cậu gặp lại chị ta, nhưng không có nghĩa là mình ủng hộ cậu làm những chuyện hoang đường.

Bảo Ngọc quăng nhẹ cây bút lên bàn, hai tay đan vào đặt ở thái dương, chân mày cũng sắp chạm vào nhau chứng tỏ thái độ đang vô cùng không tốt khi Đỗ Hà thẳng thắn đề nghị đem Ngọc Thảo về nhà chăm sóc.

Đúng là gia đình Ngọc Thảo từ lâu đã chẳng ngó ngàng gì đến chị ấy nhưng đây không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm của Đỗ Hà. Đỗ Hà đã từng khổ vì nàng ta rồi, đừng ngu ngốc thêm lần nào nữa. Bảo Ngọc chính là bất bình thay cho Đỗ Hà, cô sinh vào ngày nào giờ nào mà có thể khoan dung như thế ? Nếu đổi lại là Bảo Ngọc, chắc chắn cô sẽ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại. Đem một người đã từng tổn thương mình đến tận xương tủy về nhà chăm sóc ? Người ngoài nhìn vào thì nói là hết tình còn nghĩa nhưng người trong cuộc thì gọi là ngu ngốc.

- Cậu đi về đi, mình không thể cho chị ta về nhà cậu ở. Chị ta được gia đình đem vào và gửi tiền viện phí mỗi tháng vào bệnh viện, không có quyết định của gia đình thì mình không có quyền gì cho chị ta đi. Lỡ họ đến không gặp chị ta, mình ăn nói như thế nào ?

- Đã bao lâu rồi họ không đến ? - Đỗ Hà nghe xong chỉ hỏi một câu rồi lũi thủi rời đi. Cô biết lời Bảo Ngọc nói cũng chỉ là một cái cớ để khuyên ngăn cô buông bỏ.

Bảo Ngọc nhìn theo bóng lưng Đỗ Hà, khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán. Đúng là khi Bảo Ngọc hỏi Mẫn Nghiên - y tá trông coi phòng bệnh đó thì em ấy bảo đã rất lâu không có ai đến thăm, chắc cũng đã 2,3 năm rồi.

Nghĩ lại đúng là hoàn cảnh hiện giờ có chút đáng thương, nhưng Bảo Ngọc đột nhiên nhớ lại những gì nàng đã làm với Đỗ Hà hồi ấy, lòng dạ cô có chút hẹp hòi mà phát ra vài chữ :

- Đáng đời.

Đỗ Hà lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Cô thật lòng muốn chăm sóc nàng rồi đợi đến khi nàng hồi phục, nhất định sẽ hỏi xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn anh ta ? Gã đàn ông với thân phận là người đầu ấp tay gối với nàng đâu ? Tại sao sau khi có được nàng liền bỏ bê như vậy ? Khiến nàng y như kẻ không gia đình, không cha mẹ, không chồng con ? Đỗ Hà trăm ngàn lần nguyền rủa tên khốn đó. Nếu không phải vì bảo mật bệnh viện không cho tiết lộ thông tin bệnh nhân, cô nhất định tìm đến gia đình nàng, cho tên đàn ông kia một trận.

.........

Đỗ Hà bước vào sảnh công ti, nhìn trước ngó sau, tìm được người mình cần liền đi thật nhanh tới. - Phương Nhi.

- Ủa, cậu đi sớm thế ? - Phương Nhi có hơi giật mình vì tiếng gọi, vội sựng lại, nhưng khi nhận ra người gọi là cô bạn thân của mình liền vui vẻ trưng ra một nụ cười rồi đi tới gần cô.

Đỗ Hà hơi bối rối. - À, ăn sáng không ?

- Cũng được, tới cantin.

Hai người bọn họ đi cùng nhau xuống phòng ăn của công ti, gọi hai tô hủ tiếu thịt không hành lá và hai li trà chanh y như nhau.

Phương Nhi vui vẻ ngồi ăn với Đỗ Hà, nhưng cũng có ý dò xét cô bạn của mình, trong ánh mắt kia chính là có điều muốn xin xỏ nhưng không dám nói. Đã chơi với nhau ngần ấy năm trời, nếu như đoán sai thì không xứng với hai chữ bạn thân nữa. Phương Nhi sau một hồi đắn đo liền lên tiếng trước.

Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ