Nhìn điệu bộ ấp a ấp úng của cô, đủ hiểu rõ cô nói dối nàng để đến chỗ Thanh Thủy.Ngọc Thảo hừ lạnh rồi đỏng đảnh đi xuống bếp, mặc kệ cô ở đó trơ trội một mình .
Đỗ Hà thở dài, miệng cười cười, trong lòng có chút vui vẻ vì Ngọc Thảo thật sự không có làm sao. Cô huýt sáo mở cửa tủ, chọn một bộ đồ ngủ rồi đi thay, bụng cũng đã sôi lên rồi.
Cô đi thủng thẳng xuống nhà dưới, không khí hôm nay có chút lạ, bình thường là cô sẽ hâm lại thức ăn rồi năn nỉ mãi nàng mới chịu ăn, nhưng hôm nay có người đích thân hâm lại rồi dọn sẵn trên bàn, chỉ còn chờ cô xuống dùng bữa. Mùi thơm nghi ngút làm Đỗ Hà phải hít một hơi thật sâu để hưởng thụ.
Ban nãy cô cũng đã điện cho vợ chồng Bảo Ngọc, kể lại mọi chuyện, bọn họ cũng vui lây cho cô, vậy là trước giờ Ngọc Thảo chưa hề ghét bỏ Đỗ Hà, vậy là đoạn tình cảm này vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Đỗ Hà cũng đã nhắn Phương Nhi nói dì tư không cần đến chăm sóc nàng nữa.
Cô ngó một vòng bàn cơm nóng hổi, thật đầm ấm, Ngọc Thảo ở trong bếp gọt trái cây nhưng điệu bộ vẫn còn giận dỗi. Cô mỉm cười đi tới sau lưng, tay choàng lấy eo người ta mà hôn nhẹ vào bờ vai mịn màn kia. .
Ngọc Thảo không cựa quậy nhưng giọng điệu hờn dỗi thì vẫn còn đó. - Em đi mà ôm Thanh Thủy của em.
Èo, thật nồng mùi giấm chua, cô vui vẻ gạt hết trái cây sang một bên, đem con dao từ tay nàng ra, bế bổng nàng ngồi lên thành bếp, còn cô thì đứng bên dưới khóa nàng ở đó.
- Em làm gì, cho chị xuống. - Ngọc Thảo loay hoay tìm đường thoát thân nhưng bất thành, đành ngồi ở đó chịu trận.
- Để xem, có người ghen rồi. - Cô đứng bên dưới vừa tầm ngay cổ nàng, nói một câu liền đưa miệng cắn một cái vào cổ, còn cố tình day day ra cho nó đỏ bầm lên.
- Awwwww......đau đó.
Đỗ Hà cười cười, dùng lưỡi liếm vào chỗ mình vừa mới cắn, làm nàng một trận rùng mình, chân cũng tự động co quắp lại, vừa đau đớn vừa tê dại lan khắp cơ thể.
Cô còn chưa thôi, dùng tay kéo một bên dây áo của nàng xuống, một bên ngực căng tròn mịn màng hiện ra trước mắt, không đợi Ngọc Thảo phản ứng liền đưa miệng vào mút lấy, làm hạt đậu ở giữa cương cứng lên trong miệng cô.
- Ư......em đừng.....uwmmmmmm......
Không có ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng mút máp vang lên khắp căn nhà, nếu để người khác nghe thấy nhất định một phen đỏ mặt.
Ngọc Thảo cuối cùng chịu không nỗi sự dày vò này, liền dùng tay ấn đầu cô mạnh vào, còn cố tình thả thêm một bên dây áo, khiến chiếc đầm ngủ như muốn trượt ra khỏi cơ thể nàng.
Đỗ Hà nhìn bộ dạng không kìm chế đó của nàng liền muốn hung hăng đem nàng đặt dưới thân mà chìu chuộng. Miệng thì vẫn mút mạnh bên ngực trái, nhưng bàn tay lại ma mãnh bóp nhẹ lấy một bên ngực kia, còn dùng hai ngón tay mà se se hạt đậu nhỏ, lắm lúc còn bấm vào làm Ngọc Thảo run rẩy trong sự sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Fanfictác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi