Đỗ Hà cả ngày ngồi ở công ti, ngoài giải quyết công việc ở công ti thì tai luôn luôn lắng nghe từ thiết bị ghi âm ở chỗ Chí Vĩ, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối gì, đành phủi mông ra về.
Mở cửa ra là một khung cảnh đẹp như mơ mà trong mộng cô thường nghĩ đến, một ngôi nhà nhỏ có nàng ở đó.
Ngọc Thảo mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ở bếp khuấy đều nồi canh, khuôn mặt không chút son phấn nhưng không hề kém sắc, chỉ là tăng thêm vài phần mộc mạc. Đôi môi chúm chím thử mùi vị của món ăn, đôi mắt chăm chú vào việc mình đang làm nên không hay có kẻ xấu xa kia đã lẻn vào từ lúc nào.
Cô choàng tay qua eo nàng rồi rúc ở cổ nàng mà hít hà.
Ngọc Thảo có chút giật mình rồi cười nhẹ, nghe được mùi quen thuộc liền đánh vào tay cô đang càn rỡ ở eo mình.
- Tắm đi rồi xuống ăn cơm....
- Chị mặc đồ như vậy là để câu dẫn ai ?
- Trong nhà này chỉ có em là háo sắc nhất, em nghĩ xem chị là đang câu dẫn ai ? - Nàng không vừa, xoay người đối diện cô, tay chạm vào môi cô rồi rê xuống cổ, xuống ngực cô.
Ặc, Ngọc Thảo hôm nay thật muốn bức chết cô mà, máu nóng tràn lên não, cô ôm chặt lấy eo nàng mà kéo vào người mình. Nhưng lại bị Ngọc Thảo đẩy ra :
- Tiểu sắc lang, em đi tắm đi, em thúi quá.
Đỗ Hà khịt khịt mũi, ừa, đúng là có mùi thật, cô luyến tiếc thở hắt ra, lửa bị dập tắt, cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi đi lên phòng.
Đến khi trở xuống thì cơm canh đã dọn sẵn, cô ngồi xuống bên cạnh nàng bắt đầu ăn cơm.
Vừa ăn cô vừa kể cho nàng nghe chuyện mình nghe được từ nơi Chí Vĩ, chuyện anh ta cùng Thanh Thủy năm đó cấu kết hại Ngọc Thảo ra sao.
Ngọc Thảo nghe xong cũng chỉ trề môi, từ lúc nghe Đỗ Hà nói anh ta cùng cô ấy có mối quan hệ kỳ lạ là nàng đã sinh nghi và nhớ lại chuyện năm xưa, cũng một phần nào đoán ra được.
- Em gái mưa của em đấy. Hay thật. - Ngọc Thảo bâng quơ nói một câu trách móc.
- Chồng của chị cũng đâu có vừa. - Cô cũng tiện miệng đáp một câu.
Ai ngờ mới nói ra xong đã thấy khuôn mặt nàng xám xịt nhìn cô.
Ngọc Thảo thật sự trước giờ nghe người ta gọi mình và Chí Vĩ là vợ chồng đã nhiều, cũng không thấy khó chịu lắm vì rõ ràng trên pháp luật họ đúng là như thế. Nhưng sau khi về chung nhà với Đỗ Hà, bên cạnh cô lâu đến như thế, đột nhiên nghe từ miệng cô nói như vậy thành ra có chút mất mác, chút bực dọc.
Nàng ăn xong liền lãnh đạm đem chén đũa đi dẹp. Đỗ Hà cũng im lặng không nói câu nào, tại sao chị nói đùa được còn người ta thì không chứ ? Chỉ nhắc một chút chị đã bực mình, vậy chị nhắc đến Thanh Thủy chắc người ta sẽ vui sao ? Cô cũng lau bàn ăn rồi kiểm tra cửa nẻo, sau đó đi lên phòng.
Nhìn thấy Ngọc Thảo đang quấn chăn lại nằm một góc, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại thông minh để lướt Facebook, cô lắc đầu đem laptop ra ngồi lên bàn, cắm tai nghe vào rồi tiếp tục nghe trộm chỗ Chí Vĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Hayran Kurgutác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi