Rời khỏi cổng bệnh viện, cô thẩn thờ đứng bên vệ đường bắt một chiếc taxi mà trong lòng cứ nghĩ vu vơ, trong lòng rối như tơ nhện.
Trời nắng chang chang rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, mồ hôi từ thái dương đổ xuống như mưa, nhưng Đỗ Hà sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiền cảm nhận được mồ hôi mà còn có thể rơi ra từ khóe mắt sao ?
Cô hít một hơi sâu, cuối cùng cũng có xe, cô chui vào rồi đọc tên địa chỉ cho tài xế, sau đó ngã mình xuống băng ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận bên ngực trái lại đau nhói, là vì điều gì ? Vì còn yêu ? Vì thương ? Vì hận hay là chỉ vì thương hại khi thấy người ta rơi vào hoàn cảnh đó ?
Tại sao ? Năm ấy đặt vào tim cô một nhát chí mạng thì phải sống cho thật tốt chứ, sao lại ra nông nỗi này hả Ngọc Thảo? Chị đày đọa tôi ngần ấy năm trời vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ khi tôi dường như đã không còn đau đớn nữa thì lại gặp chị, chị lại rơi vào hoàn cảnh này, lại khiến trái tim tôi nhói lên vì chị, lại khiến tôi phải khổ sở vì chị, chị có biết bản thân mình ác độc lắm không hả Ngọc Thảo ?
- Cô ơi tới nơi rồi.....- Tiếng phanh xe nhẹ nhàng, tiếng tài xế nhỏ nhẹ vang lên ở phía trước.
Nhưng hình như cô gái ngồi phía sau vẫn không động tĩnh gì, mãi đến khi tài xế gọi thêm lần nữa mới lật đật lấy tiền từ ví ra mà thanh toán, rồi mau mắn bước vào nhà.
Trên bộ sofa màu xanh đỏ thẫm, cha mẹ cô ngồi nhàng nhã xem tivi, khi thấy con gái bà liền tắt phụt tivi rồi kéo cô con gái cưng của mình ngồi xuống. - Con đi đâu sáng giờ vậy ? Đã ăn trưa chưa ?
- Tí con ăn, sáng giờ con đến thăm vợ chồng Nghệ Lâm.
Cha cô lật tờ báo xem vài tin tức về dịch bệnh mấy tháng nay, tiện miệng nhắc :
- Cũng đã hơn 25, lo mà lấy chồng.
Cô nhăn nhó. - Ba, con đã bảo con không thích đàn ông. - Cô xị mặt ra, từ hồi cấp ba cô đã sớm nói với cha mẹ về chuyện này, mẹ cô thì rất ư thương cô nên vui vẻ chấp nhận, chỉ có cha là lúc đầu phản đối quyết liệt, sau này cũng âm thầm mà chấp nhận. Nhưng đôi khi vẫn muốn con gái mình lấy chồng sinh con nên thường xuyên nhắc nhở, hòng lay chuyển được đứa con cứng đầu này, nhưng xem ra không được rồi.
- Không thích đàn ông thì cũng phải đem phụ nữ về chứ. - Ông lắc đầu ngao ngán dẹp tờ báo sang một bên, hớp tí trà rồi nhìn con gái. - Hay con còn nhớ....
- Con không có nhớ ai hết. - Cô cứ thế ngắt ngang lời ông, mặt mũi cũng cúi gầm xuống.
Mẹ cô thấy thế liền đánh nhẹ vào vai chồng rồi nháy mắt ra hiệu cho ông im lặng một chút đi.
Cô nghĩ đâu đâu một lát rồi bảo :- Ngày mai con dọn về nhà cũ ở.
- Có phải con nói ông bà già này phiền phức quá rồi không ? - Cha nàng nghe vậy liền không hài lòng lên tiếng, ông dù có hay la mắng cô nhưng ông thật sự rất yêu thương đứa con gái duy nhất này.
Mẹ cô thì nắm lấy tay cô , nói với giọng điệu lo lắng :- Thôi mà con gái, ở đây mẹ còn lo cơm nước cho con, rồi con bệnh thì sao ?
- Ba mẹ, con lớn rồi, con có thể sống một mình được mà, hồi đó không phải con sống một mình cũng rất tốt sao ?
Mẹ cô im lặng, quả nhiên trước kia cô còn ở Việt Nam, lấy được bằng tốt nghiệp liền có ngay chức trưởng phòng ở công ti của Phương Nhi, lúc đó cô dọn ra ngoài sống, mua một căn nhà nhỏ bằng tiền tiết kiệm trước giờ của mình, cuộc sống thực sự là có thể tự xoay sở, nhưng mẹ nào mà chẳng thương con, sợ con đi làm về không ai nấu cơm sẵn cho ăn, sợ con bệnh không ai chăm sóc, sợ con buồn không có người tâm sự.
Đỗ Hà đặt tay lên vai cha mẹ mình. - Con vài hôm nữa làm hồ sơ, vào công ti của Phương Nhi làm, giờ giấc thất thường, lại hay tăng ca, sợ phiền tới ba mẹ, với lại không phải căn nhà kia của con chỉ cách đây năm phút đi bộ sao ?
Cha mẹ cô nghe thì cũng có phần đúng liền ậm ừ đồng ý, vì biết rằng một khi cô đã quyết định thì có trời mà cản.
Mẹ cô đột nhiên sực nhớ một sự việc liền nói :- Thanh Thủy hay đến thăm ba mẹ lắm, cứ nhắc con, con có rảnh thì sang đó gặp nó.
Cô gật đầu dạ một tiếng rồi đi lên tầng trên.
Thanh Thủy là cô bé hàng xóm kém cô ba tuổi, đang làm trong công ti lắp ráp điện tử của gia đình, cuộc sống giàu sang sung sướng. Con bé đó từ nhỏ đã thích Đỗ Hà, đến lớn thì đem lòng mến mộ rồi yêu lúc nào chẳng hay. Nhưng đến khi nghe tin Đỗ Hà đã có Ngọc Thảo liền biết đường mà rút lui, không chút than thở hay oán trách. Đỗ Hà thật sự rất thương cô em gái nhỏ này, mà cha mẹ cô cũng rất thương con bé. Nay mai phải sắp xếp đi sang gặp con bé mới được.
Cô thôi nghĩ tới mấy chuyện linh tinh đó, cô mở cửa phòng, nằm thừ ra trên chiếc giường trắng tinh mà lòng nặng trĩu.
.....
Buổi tối ngày hôm đó, đầu óc cô cứ mù mờ, quả nhiên không có tâm trạng đến nhà vợ chồng Phương Nhi tham gia tiệc ngoài trời gì đó, nhưng vợ chồng họ cứ gọi điện thúc giục, còn nói sẽ đến tận nhà rước cô, nên cô mới thay một bộ quần áo đơn giản rồi lái xe đến.Buổi tiệc được bày ngoài sân, bên dưới nền trồng một loại cỏ Nhật êm ái, xung quanh còn có dây đèn treo trên các thân cây kiểng trông vô cùng bắt mắt. Một bàn được chuẩn bị bao gồm khay đựng trái cây, một khay lớn đựng đồ nướng, còn có rượu và bia. Trên bàn có một lò nướng đang tí tách những đốm lửa từ than hồng.
Trong khi Phương Nhi mãi mê gọt trái cây thì Đỗ Hà đứng bên cạnh nướng chút thịt giúp Bảo Ngọc.
Cô đặt hai ba miếng thịt lên lò rồi nhìn vị bác sĩ đối diện, ấp úng một lúc rồi hỏi :- Bệnh nhân chỗ cậu.....tất cả đều là thần kinh không ổn định, điên loạn, đầu óc không tỉnh táo mới bị đưa vào đó đúng không ?
Bảo Ngọc đột nhiên ngừng tay , ngước lên nhìn cô rồi lại tiếp tục trở miếng thịt, anh lắc đầu :
- Cũng không hẳn. Ở bệnh viện, đúng là đa số bệnh nhân đều bị thần kinh bẩm sinh hoặc do tai nạn, họ sẽ không thể điều khiển được bộ não và hành động của mình. Nhưng cũng có một số người do tai nạn mà dẫn tới mất trí nhớ, hành vi vẫn bình thường, không điên loạn, không quậy phá, nhưng đầu óc thì trống rỗng, hỏi gì cũng không nhớ, vì thế gia đình cũng cho vào đó mà chữa trị.
Đỗ Hà gật gù rồi tiếp tục nướng thịt.
Bảo Ngọc ngó cô. - Sao lại quan tâm đến chuyện này ? - Cô thắc mắc, trước giờ Đỗ Hà vốn không ưa thích bệnh viện cũng như cái ngành nghề khô khốc này, bây giờ lại hỏi đến, đúng là có chút kì lạ.- À không, tiện miệng hỏi thôi. À mai mình sẽ mua chút quà vào cho bệnh viện. - Cô đánh trống lảng sang chuyện khác.
Phương Nhi từ bên kia đi qua nghe cô nói liền vỗ tay tán thành. - Được, ngày mai mình sẽ tranh thủ ghé bệnh viện để giúp cậu phát quà.
- Cảm ơn cậu. - Đỗ Hà mỉm cười.
Lòng cô bỗng dưng có chút dợn sóng. Là nôn nao ? Là chờ đợi ? Không biết nữa.
.
.
.
.
tui thay đổi 1số nhân vật nhó các bácNghệ Lâm-Chấn Long=>Phương Nhi -Bảo Ngọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Fanfictác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi