Giữa đêm dài tĩnh mịch, một người đột nhiên không ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ mà lại rón rén thức dậy, từ từ cẩn trọng lôi từ gầm giường ra một chiếc điện thoại đã được mình cất giữ, bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc.Rất mau sau đó đã có người nghe máy, giọng bên kia là một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, giọng nói trầm trầm nhưng rất khỏe mạnh.
- Alo con gái.....
- Ba, chuyện ba điều tra như thế nào rồi ?
- Thám tử đem về thêm một số thông tin nhưng quả thật tên này quỉ kế quá nhiều, chỉ bấy nhiêu bằng chứng chúng ta có không thể nào kết tội hắn được. Con cũng biết lựa đức phu quân lắm.- Giọng đàn ông kia ồm ồm trêu chọc, rồi lại có tiên tiếng thở dài phát ra khe khẽ.
Giọng nữ có chút chán chường nhưng cũng động viên đối phương. - Đừng căn thẳng quá, à, con muốn nhờ ba một chuyện.....
- Con nói đi.
- Con muốn xin một chức vụ ở công ti ba.
- Con sẽ ra mặt à? - Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này.
- Không, không phải là cho con.
***********
Đỗ Hà thức giấc vươn vai một cái rồi theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Nữ nhân kia xoay lưng về phía cô, hơi thở đều đều chứng tỏ đang ngủ rất ngon lành.
Cô nhẹ nhàng hết sức có thể, chồm đến khe khẽ hôn lên bờ vai mịn màng ấy một cái nhẹ bỡn rồi tháo lui.
Cẩn thận chui ra khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Chỉ một loáng mà buổi sáng cũng đã được cô chuẩn bị, đến khi dùng bữa xong mới lên xem nàng thêm một lần rồi mới an tâm rời nhà.
Công ti hôm nay được một dịp ồn ào, cô ngó nghiêng rồi hỏi một người đồng nghiệp đứng gần đó. - Có gì vui sao ?
- Cậu không biết gì à ? Hôm nay tông giám đốc của công ti đối tác sẽ đến thăm công ti chúng ta. Chính là ông Nguyễn Nguyên. Cậu đã từng nghe qua ông ta chưa ?
Đỗ Hà lắc đầu, cô mới về nước không lâu, làm sao biết được chứ ? Nhưng có vẻ ai ở đây cũng thích ông ấy thì phải. Xem kìa, ai cũng háo hức chờ đợi cả, ngay cả Phương Nhi hôm nay cũng mặc một chiếc váy đẹp thật đẹp để đón ông ấy.
- Ông ấy thực sự rất tài giỏi, nghe nói đã li dị vợ và có một đứa con gái từ lúc ông còn trẻ, nhưng vẫn không bước đi bước nữa mà chú tâm vào sự nghiệp,một mình gầy dựng cơ đồ, công ti của ông ta chính là nơi cung cấp vải uy tín nhất cái Sài Gòn này. Tuy giàu có nhưng lại hiền lành và tốt bụng. ông ta thường xuyên có những chuyến từ thiện lớn, còn xây biết bao tổ ấm tình thương cho người nghèo.......cũng rất thương nhân viên nha, đối tác làm ăn cũng rất kính nể ông ấy.
Cô cười, trên đời này còn loại người giàu này sao ? Lòng cô đột nhiên có chút ngưỡng mộ.
Đột nhiên bên ngoài ầm ĩ, một người đàn ông mặc vest trịnh trọng bước vào, bộ râu được cạo nhẵn làm ông ấy trẻ thêm vài tuổi, đôi mắt đã có vài vết chân chim tô điểm nhưng bù lại có nụ cười đầy sức sống và phúc hậu. Ông nhìn một loạt liền cười tươi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Fanfictiontác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi