9. ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN

211 17 2
                                    


Thế là có một người mới sáng sớm đã tất bật thay quần áo rồi đi tới bệnh viện.

Bảo Ngọc ngó cô, nhìn lại đồng hồ, cũng chỉ mới 7h kém, đến đây rước người cũng đâu cần phải tranh thủ như vậy ? Người vẫn còn đây chứ có ai bắt đi mất đâu mà.

Cô lấy hồ sơ của nàng ra, ngó qua thêm một lượt rồi cất vào tủ.

- Mình cho cậu rước chị ta về, nhưng không có giấy tờ hợp lệ, chính là cho đưa đi " lậu ". Nếu ai hỏi mình sẽ nói chuyển sang khu đặc biệt, còn nếu người nhà chị ta xuất hiện, mình sẽ bịa lí do rồi liên lạc cho cậu, bằng mọi giá cậu phải đem chị ta đến đây ngay cho bọn họ không nghi ngờ. - Bảo Ngọc Long thở dài, một bác sĩ liêm chính lại có ngày vì bạn bè mà phải dối trên gạt dưới, nếu chuyện này có ai biết được nhất định rắc rối không ít.

Đỗ Hà gật đầu, cô cũng không nghĩ gia đình nàng lại đến thăm nàng nữa đâu, nên ngay lập tức gạt chuyện đó ra khỏi đầu rồi vui vẻ nghe lời Bảo Ngọc đi tới căn phòng cuối dãy để đón nàng.



Ngọc Thảo ngồi chiễm chệ trên giường, xoe xoe ngón tay rồi nhìn tới nhìn lui, rõ ràng là bác sĩ Bảo Ngọc dẫn nàng đến đây, nói nếu ngồi ngoan ngoãn thì sẽ cho Đỗ Hà đón, nhưng đợi cũng đã lâu mà người vẫn chưa thấy xuất hiện, lẽ nào bọn họ gạt nàng ? Đôi mắt khẽ đượm buồn, nhưng khi nghe tiếng mở cửa lập tức ngước lên rồi bổ nhào tới ôm chặt lấy cô. - Tới rồi, tới rồi. - Nàng ôm cô cứng ngắc rồi cười ngô nghê.

- Đúng, tôi tới rồi, về thôi.

Ngọc Thảo ngoan ngoãn gật đầu đi theo cô, nhưng đi được vài bước lại nhớ mình còn một túi đồ nhỏ, do bác sĩ dọn cho mình, nói là khi nào đi phải đem theo.

Đỗ Hà cầm túi đồ, mở ra, à thì ra là quần áo, cũng đã cũ lắm rồi, vả lại chỉ có mấy bộ. Cô cầm lấy, dắt nàng đi ra khỏi phòng, tới chỗ thùng rác to liền quăng vào rồi giải thích.

- Tí đến siêu thị sẽ mua cho chị đồ mới.

Ngọc Thảo mặc kệ, miễn sao được ra khỏi đây, còn chuyện đồ cũ đồ mới gì đó nàng không quan tâm, không mặc gì cũng không sao :)))

Chui vào trong xe, chiễm chệ ngồi ở bên cạnh vị trí lái xe của Đỗ Hà, nàng ngó tới ngó lui, cũng lâu lắm rồi không được ra ngoài, không được ngồi xe. Nàng ngửa mặt lên hít hà tí gió từ máy lạnh se se vào cơ thể. - Thoải mái quá.

Đỗ Hà khởi động xe, bật cười nhìn nàng. Suy ra Ngọc Thảo cũng không phải là dạng ngơ ngơ khùng điên gì, chỉ là do tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời, cộng thêm việc ở chung với những người tâm thần ở bệnh viện nên khiến nàng càng ngày càng ngơ ngơ như đứa trẻ, việc ở bệnh viện tâm thần từ ngày này qua tháng nọ cũng phần nào khiến nàng bớt nhanh nhạy, chung qui cũng rất đáng yêu, không phải loại điên khùng bất trị gì.

- Đi ăn nha.

- Ya.... - Nàng làm động tác vui mừng rồi ngả người về phía sau, ánh mắt nhìn qua ô cửa thật háo hức.

Cô vui vẻ lái xe đi thẳng tới trung tâm thương mại, chắc cũng đã lâu lắm rồi mới có tâm trạng thoải mái như vậy khi đi ra ngoài. Bởi vậy người ta thường nói không quan trọng là bạn đi đâu, mà quan trọng là bạn đi với ai ?


- Có thích cái này không ? - Cô giơ lên một chiếc áo phông lấy từ một giá treo rồi hỏi nàng.

Ngọc Thảo bên đây đang ngó nghiêng mấy thứ đèn led phát ra ánh sáng đẹp đẽ, nghe cô hỏi liền trưng ra bộ mặt ngơ ngơ rồi gật đầu cho có, tiếp tục ngó chùm đèn led.

Đỗ Hà mỉm cười, chọn cho nàng một số đồ dùng cần thiết, chọn thêm vài bộ đồ ngủ, vài chiếc áo phông, quần đùi và cả đồ lót.


- Kẹo.....sữa....

Cô nghe nàng réo liền ngó ra ngoài, thì ra là thấy người khác ăn nên cũng muốn ăn, cô cười, cũng biết đòi hỏi.

Cô lắc đầu thanh toán mớ đồ trong tay rồi dẫn nàng xuống tầng thực phẩm, mua ít sữa, kẹo bánh, trái cây. Cả một túi to, đành nhờ người ở siêu thị gửi về nhà cho mình mới có thể ung dung dắt nàng xuống bên dưới gọi món ăn vì đồng hồ cũng đã điểm số 10 tròn trĩnh, chốc nữa là đến giờ cơm trưa mất.

Ngọc Thảo tròn xoe mắt, thấy nào là gà chiên, nào là nước ngọt, còn có khoai tây và kem. - Wow....

- Thích không ? Thích thì ăn nhiều một chút.

Ngọc Thảo gật đầu lấy nỉa cắm vào gà rồi nhai, đã lâu lắm rồi mới được ăn ngon đến như vậy.

- Xem kìa....- Cô cũng vừa ăn vừa nhìn nàng, đột nhiên thấy có chút kem dính ở khóe môi nàng liền tốt bụng giơ tay ra định chùi.

Nhưng chỉ vừa chạm vào khóe môi kia thì Ngọc Thảo đã nhanh hơn dùng lưỡi liếm một vòng, liếm luôn cả ngón tay cô, một dòng điện xộc lên não bộ, Đỗ Hà khẽ rút tay lại rồi nuốt nước bọt, cũng lâu rồi không tiếp xúc thân mật với nữ nhân này, vậy mà chỉ một hành động nhỏ đã khiến cô rùng mình.

Còn Ngọc Thảo kia lại cười tươi ngu ngơ, không biết việc làm vô thức kia đã khiến một người như đứng ngồi không yên.




Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ