15. ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG

196 13 0
                                    


Cũng đã vài ngày kể từ khi Tổng Giám đốc Nguyễn đến công ti, Đỗ Hà vẫn giữ thái độ im lặng vì chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho Phương Nhi, còn Phương Nhi thì cũng không muốn gây áp lực cho cô nên cũng chẳng hỏi gì đến. Cho đến hôm nay, khi Đỗ Hà bước vào phòng Phương Nhi để đưa bản kế hoạch, Phương Nhi đánh liều hỏi một câu :

- Cậu suy nghĩ thế nào rồi ?

- Mình....- Cô lại ậm ừ, chẳng biết phải chọn như thế nào ? Không lẽ lại bỏ Phương Nhi để về công ti kia làm, có khác nào một người bội bạc ? Nhưng công ti kia quả thật đang muốn trọng dụng cô, cô cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn để lo cho Ngọc Thảo, mà Phương Nhi cũng không phải khó xử với tổng giám đốc kia.

Trong khi cô còn đứng thừ ra đó thì thư kí đã bước vào nói khe khẽ. - Chị, giám đốc Nguyễn lại đến.

- Hả ? À, mời bác ấy vào. - Phương Nhi trấn tỉnh rồi nói, xem ra lần này bác ấy đến nhất quyết đòi người rồi. - Đỗ Hà, cậu cũng ở đây nói chuyện luôn đi.

Cô gật đầu rồi ngồi xuống sofa.

Ông Nguyễn Nguyên ít lâu sau thì bước vào, đon đả nở một nụ cười với Phương Nhi rồi nhìn cô gái ở sofa. Quả nhiên con gái ông có mắt nhìn người, ngũ quan của cô gái đối diện mười phần đẹp cả mười, nụ cười trong cứng có mềm, khí chất cũng khác người. Ông nhìn Đỗ Hà :

- Chào cháu, hẳn là Phương Nhi đã nói với cháu chuyện ta muốn cháu về công ti rồi chứ ?

- À dạ. Cháu đã nghe.

- Thế cháu đã suy nghĩ đến đâu ? - Ông Nguyễn ngồi đối diện cô, định rút ra châm điếu thuốc nhưng nhớ lại con gái ông từng nói Đỗ Hà không ưa mùi thuốc lá nên lẻn cất lại vào túi, chỉ ngồi đó quan sát cô.

Rất lâu sau đó cũng chỉ thấy Đỗ Hà lòng rối như tơ vò, lời nói cũng ấp úng, Phương Nhi thì căng thẳng rõ rệt trên khuôn mặt, ông Nguyễn liền cười. - Này, đừng căng thẳng. Ta là đến xin người, chứ không phải bắt cóc tống tiền, hai đứa làm gì mà......haha.....


- Đỗ Hà, tên Đỗ Hà đúng không ? Đối với chuyện lần này, hai bên tuyệt đối có lợi không có hại. Cháu cũng đừng sợ mang tiếng là trở mặt với Phương Nhi, cháu sang chỗ ta làm là đối tác với Phương Nhi chứ đâu phải đối thủ, cháu sợ gì ? Qua đó cháu còn có thể trực tiếp lựa chọn vải tốt cho công ti cô ấy mà, phải không ?

- Phương Nhi..... - Cô nhìn sang phía bạn mình, một ánh mắt đồng ý nhìn về phía cô, chứng tỏ Phương Nhi vốn sẽ không để vấn đề này làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người.

Phương Nhi biết rõ Đỗ Hà tuổi cũng còn trẻ, có thể thỏa sức tung cánh đến chân trời mới có tiềm năng hơn, vả lại chỗ bác Nguyễn cũng không phải xa lạ gì.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ sắp xếp.

Ông Nguyễn nhận được câu trả lời liền ưng ý đứng dậy. - Haha, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Phương Nhi, cháu sắp xếp cho cô ấy, sáng thứ 2 đến nhận chức, mời cháu đến luôn nhé ?

- Vâng. - Phương Nhi vui vẻ đứng dậy tiễn ông ấy ra đến tận cửa mới quay về phòng. Nhìn thấy Đỗ Hà vẫn đứng thừ đó liền vỗ vai cô.

Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ