Cô lờ đờ trong tâm trí, ôi cái mùi sữa tắm này, thật thơm, thật quyến rũ. Ôi cái da thịt mát lạnh mà thơm tho này, cô như lạc vào khung cảnh thần tiên, đầu óc dường như không còn tỉnh táo nữa..
Nhưng rồi một giây đột nhiên sực tỉnh, hành động này là không đứng đắn, cô mau chóng đặt nàng xuống quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn thấy mấy thứ không nên thấy . - Có chuyện gì ?
- Gián, có gián.
- Để tôi. - Cô nói xong đi một mạch vào phòng tắm, xắn tay áo lên.
Ngó một vòng, thì ra là chú tiểu cường nhỏ đang đu trên thành bồn tắm làm cho nàng hoảng sợ đây mà, cô cầm lấy râu nó thả vào bồn rồi xả nước.
Bước ra bên ngoài lại thấy Ngọc Thảo đang ngồi thộp dưới sàn, tay che trên che dưới. Cô im lặng nhìn nàng, đúng là yêu tinh hại người mà. Nếu nàng thật sự tỉnh táo, chắc có lẽ cô đã kìm lòng không được mà ăn nàng sạch sẽ mất.
- Bé Đậu, Thảo không muốn ai nhìn Thảo hết, Thảo chưa có mặc đồ. - Nàng nói nhỏ nhỏ, mặt mũi cũng đỏ lên.
Cô bật cười, nhìn xuống gót chân mình :
- Được, nhắm mắt là sẽ không nhìn thấy.
Nhưng còn chưa có kịp nhắm mắt đã thấy nàng đứng lên nhắm tịt mắt. Cô bối rối :
- Ê bậy, là tôi nhắm, tôi nhắm, nhìn mấy thứ này nhất định con mắt cũng lọt ra ngoài. tôi đi ra ngoài đây, đợi tí tôi lấy đồ cho.
Ít lâu sau cô từ ngoài quăng vào cho nàng một mớ đồ rồi nhanh chóng đi xuống bếp hâm lại đồ ăn, không khéo lại nảy sinh tâm ma mà làm chuyện có lỗi với nàng mất.
Nhưng đồ ăn cũng đã dọn rất lâu mà vẫn chưa thấy nàng xuống, cô mới vội vàng lật đật chạy lên xem, nhưng vừa lên phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh Ngọc Thảo ngồi ịch dưới sàn nói chuyện với Gà nhỏ. Liên tục lấy tay sờ sờ mắt của nó.
- Chị làm gì vậy ?
- Gà nhất định sẽ lọt tròng con mắt ra ngoài.
Hả ? À thì ra là khi nãy cô vô tình nói ai nhìn thấy mấy cảnh không đàng hoàng sẽ lọt tròng con mắt ra ngoài, vì vậy mà buồn hiu vì lo sợ con mèo nhỏ này sẽ đui thật sao ?
- Không có đâu, nãy nó đâu có thấy gì, phải không Gà ?
- Ngaoooo. - Gà kêu vài tiếng rồi nằm ịch xuống mặc kệ hai người, nói cái gì chứ ? Người ta mặc dù có thấy mẹ không mặc đồ nhưng cũng sẽ không lọt tròng con mắt ra như ba nói đâu, mẹ thật ngốc.
- Ăn cơm. - Cô nói xong liền níu tay đi ra ngoài, còn lằn nhằn đồ ăn sẽ nguội mất.
Ngọc Thảo háo hức ngồi vào bàn, chờ Đỗ Hà xới cho mình bát cơm liền giơ hai tay ra nhận lấy rồi ăn ngon lành.
Đỗ Hà nhìn nàng, gắp cho một cai đùi gà to ơi là to, thêm miếng cải xanh nữa.
Ngọc Thảo nhận lấy, đũa gắp không xong liền dùng hai tay cầm lấy rồi ăn
- Ở đây thật tốt.
- Hửm ? - Cô nghiêng đầu khó hiểu, không hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì ?
- Ở đây ăn cơm được no, cũng không sợ ai giành mất.
- Ở trong đó họ lấy đồ ăn của chị sao ?
- Phải, Thảo ăn rất chậm, họ ăn xong liền giành lấy đồ ăn của Thảo, có khi còn quăng xuống sàn không cho Thảo ăn. Đúng là tâm thần.
Phụt, Đỗ Hà cười thành tiếng. Chị chửi bọn người ở chung là tâm thần, có khác gì mắng mình ? Hôm nay cũng biết chửi người ta rồi, cô lắc đầu cười cười rồi ăn phần của mình.
Sua khi ăn xong thì bọn họ đi ra cửa hàng thú y gần đây mua ít sữa và đồ dùng cần thiết cho Gà nhỏ, rồi cùng nhau tản bộ đi về.
Về đến nhà đương nhiên tivi bị con người to xác kia giành phần xem hoạt hình. Cô ngồi kế bên xem ké, tay luồn sau cổ người ta, lâu lâu không kìm được liền xoa đầu một cái. Trông có giống một gia đình không ?
Xem vài tập thì cũng đến giờ đi ngủ, cô giục. - Đi đánh răng ngủ nào. À, mai tôi đi làm, sáng thì đánh răng rồi xuống ăn sáng, tôi sẽ nấu sẵn. Trưa tôi tranh thủ trở về ân cơm với chị, chiều xong việc sẽ về ngay.
Ngọc Thảo gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó lon ton đi lên phòng.
Đến khi tưởng chừng đã được ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Cô lật đật đi ra mở cửa. Là nàng. Ngọc Thảo tay ôm gối nhìn cô mếu máo :
- Gà cứ ngao ngao làm Thảo ngủ không được.
Cô nghĩ ngợi một lát liền bảo. - Vậy tôi đem nó ra ngoài.
Nàng đẩy cô ngược vào trong phòng, lắc đầu. - Thôi, lạnh, tội nó.
Cô tạch lưỡi, đem ra ngoài cũng không chịu, mà không đem thì nó kêu không ngủ được. - Vậy giờ sao ?
Nàng nũng nịu, đi tới dựa vào vai cô. -Ngủ chung với bé Đậu.
-......??????
sory các bác vì lên thiếu chap mong các bác thông kẻm
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi
Fanfictiontác giả: trannguyen140499 tên gốc: Họ Phạm! Chị đừng quên tôi