5. ĐỘNG LÒNG

210 17 0
                                    


Cô vừa nghĩ tới những chuyện trước kia vừa tự giác nở nụ cười. Không biết có phải là thói quen không mà hễ câu chuyện nào có Nguyễn Lê Ngọc Thảo đều khiến cô nở nụ cười không chút do dự.

Cô thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, đặt rau vào rổ, bắt đầu nấu một nồi canh hầm nhỏ thật ngon lành.

Đến khi mọi thứ đã tươm tất, bộ đồ đầy mùi mồ hôi được thay bằng bộ pyjama thơm tho thì cô mới thở phào rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa tối.

Còn chưa kịp hớp miếng canh đã có tiếng bấm chuông, cô thắc mắc, là ai ? Phương Nhi ? Cha mẹ hay là ai khác ?

Nghĩ ngợi một chút liền nhanh chóng đi ra cửa, đứng trước cửa là một cô gái tóc ngắn, mặc bộ đầm đắt tiền và mùi nước hoa có phần hơi nồng nàn.

- Thanh Thủy.....

Không nói không rằng lập tức đến ôm chặt lấy Đỗ Hà rồi cạ chóp mũi vào vai cô thể hiện sự nhung nhớ. - Em đã nhớ chị biết bao. Sao chị về mà không điện cho em ?

Đỗ Hà cười cười mặc kệ cho cô ấy ôm lấy mình, tay chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy. Đây là cô gái mà cô xem như em gái ruột, rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tốt tính. Năm đó đúng là Thanh Thủy có đem lòng yêu cô nhưng sau khi biết cô và Ngọc Thảo yêu nhau liền lập tức rút lui, làm cô yêu thích cô ấy thêm mấy phần, lúc nào cũng cưng chìu cô em gái này.

Đỗ Hà gỡ tay Thanh Thủy ra rồi đưa cô ấy vào nhà. - Vào ăn tối với chị.

Cô ấy dạ một tiếng rồi chui tọt vào trong, đặt cái ghế bên cạnh Đỗ Hà, ngồi cạnh nhau lần lượt ăn hết nồi canh nóng, luyên thuyên vài chuyện, cười ríu rít không dứt.

Đến khi đã no căng bụng liền giành phần rửa chén thay cô, làm Đỗ Hà chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cô ấy làm.

Sau khi chén đĩa đã sạch bong, Đỗ Hà gọt ít trái cây ra sofa, ít lâu sau Thanh Thủy cũng ra ngồi bên cạnh. Cô ấy cẩn thận bóc miếng quýt đưa cho cô rồi mỉm cười. - Chị sau này định làm gì ?

- Ngày mai chị sẽ đến chỗ Phương Nhi làm.

Thanh Thủy khuôn mặt rõ là mừng rỡ. - Vậy thì tốt quá. - Cô ấy cười tươi tắn, Đỗ Hà làm ở chỗ Phương Nhi, có Phương Nhi nâng đỡ cũng tốt, rồi còn gần nhà, mà cô cũng được làm công việc cô yêu thích, không phải đáng mừng sao ?

Đỗ Hà ngước lên nhìn cô gái đối diện :

- Còn em, công việc thế nào?

- Dạ, công việc vẫn rất tốt.

Đỗ Hà cười dụ hoặc , nhướn mắt lên hỏi người đối diện :

- Thế bao giờ tính đến chuyện lập gia đình ?

- Em......em vẫn còn đang đợi một người. - Thanh Thủy nói, sau đó lại cúi mặt im lặng, giống như mới vừa gỡ một tảng đá to trong lòng ra.

-...... - Đỗ Hà không trả lời, cô biết rõ Thanh Thủy ám chỉ điều gì, thế mà cô còn tưởng cô ấy đã thực lòng buông bỏ chuyện này.

Thanh Thủy ngồi sát vào cô một chút, bàn tay chạm nhẹ vào tay cô, giọng nói van nài nghe sao cũng thấy thương vài phần. - Chị, chị và chị ấy......cũng đã hơn 5 năm, chị có thể nào cho em một cơ hội.....

Họ Nguyễn! Chị đừng quên tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ