- Chào bác, cháu là Oh Hanbin đây ạ, hôm nay cháu đến đây nhận việc
- Ô, Hanbin sao, cháu đã nhắn tin cho bác tuần trước nhỉ, được rồi cháu vào đây đi.
Oh Hanbin, thực tập sinh Việt Nam đến du học tại Hàn Quốc, là con một trong gia đình với điều kiện không mấy tốt nhưng cậu đã giành được học bổng du học và sang Hàn với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn để đỡ đần bố mẹ. Hanbin trên đường quay trở về phòng trọ vô tình thấy được bản tuyển nhân viên làm ca đêm, cảm thấy rất thích hợp với mình liền nhắn tin liên lạc, và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.
- Đây, cháu biết dùng máy tính tiền chứ, cháu bấm máy quẹt thẻ như này này- ông lão tóc bạc hiền từ chỉ bảo cậu
- Nào, để ta dắt cháu đi xem kho lấy hàng tiện thể xem chỗ xếp sản phẩm.
Cứ như vậy ông lão chỉ bảo tới đâu cậu gật gù như đã hiểu đến ấy. Cửa tiệm WM là một cửa tiệm nhỏ với gam màu chủ đạo là nâu vàng trông hoài cổ vô cùng, WM thực chất là một cửa hàng tiện lợi nhưng bên ngoài lại chưng rất nhiều hoa xung quanh khiến mọi người không ít lần nhầm lẫn nó là cửa hàng bán hoa. Mặc dù WM chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng lại vô cùng đông khách không kém gì các cửa hàng lớn cả. Nhưng bởi Oh Hanbin trực ca đêm nên khách khá ít, cũng chỉ đơn giản là trông cửa hàng.
- Cháu đã hiểu hết chưa? Vậy đêm nay cháu trực nhé, 2 giờ sáng sẽ có người thay ca cháu.
- Vâng, cháu hiểu rồi
- Ừ ta về đây, cháu làm việc cẩn thận.
- Vâng, ông về cẩn trọng ạ.
Cứ như vậy, ngày đi học đêm đi làm Hanbin cũng coi như là trang trải được một phần cuộc sống, do làm việc chăm chỉ nên cũng có phần dư mà gửi về cho gia đình ở Việt Nam< <Con ăn uống cẩn thận nha, nhớ giữ gìn sức khỏe- Bố mẹ cậu dặn dò đủ điều>>
- Vâng, con biết rồi ạ, sắp đến giờ đi làm rồi, con cúp máy nha bố mẹ
<< Ừm, tạm biệt con.>>
Khoác tạm lên mình chiếc áo gió mỏng manh, Hanbin nhanh chóng tới của tiệm, WM cách trọ cậu không xa lắm nên cậu quyết định chạy bộ đến tiện thể làm ấm cơ thể. Trên đường đến nơi làm việc, Hanbin khi đi ngang qua con ngõ gần quán bar TS chợt nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng lèm bèm:
- Má nó thiệt chứ, bọn khốn khiếp dám chơi mình
Vì bản tính tò mò ăn sâu trong máu, Hanbin liền ghé vào xem thử thì phát hiện một nam tài tử đang ngồi gục đầu bên tường, thấy thế cậu hỏi thăm:
- Này anh gì đó ơi, anh còn sống không vậy?
- Hở??- nam nhân tóc hồng đào, ánh mắt lờ đờ, thở dốc và áo quần xộc xệch trông anh ta có vẻ đang rất khó khăn
Đang trong tình thế khốn khổ vì bị bọn chơi xấu chuốc thuốc, lại bị người khác làm phiền, Koo BonHuyk mang ánh mắt đục ngầu mà nhìn kẻ đối diện
- Tôi hỏi là anh còn sống không, nếu còn sống thì sao lại ngồi ở đây, anh muốn chết cóng à.
- Cậu tự nhìn lại cậu xem,.... áo... quần phong phanh thế kia có khi ra...đường trúng gió chết không chừng.- Hyuk thở khó khăn
- Này anh ăn nói kì thế, tôi đây là đang quan tâm cho anh thôi, tôi khỏe hơn cái thằng ẻo lả như anh nhiều.
Thấy người trước mặt bỉu môi giận dữ, Koo BonHyuk thầm đánh giá. Trời tối người ấy lại đứng khuất bóng đèn đường khiến anh càng khó nhìn rõ gương mặt cậu. Hừm, nhan sắc này cũng khá thường thôi, da có hơi trắng, má hồng có bánh bao, ừm ừm, mắt to tròn, mũi nhỏ yêu kiều và có khóe môi rất xinh, cá chắc cười lên sẽ rất đẹp, ừm, là tầm thường thôi. Hương thơm này, một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng như mùi búp sen, thanh khiết và thật nhẹ nhàng, ừm, vẫn còn tầm thường thôi.
- Haizz, cậu Omega à...tôi bị dính thuốc rồi....nếu không muốn lên giường với tôi thì cậu mau đi đi, tôi sắp...chịu hết nổi rồi.
- Cái gì, Omega cái đầu anh, tôi là Beta nghe chưa, bộ dính thuốc cũng có ảnh hưởng tới mắt mũi của anh hả. Anh vừa phải thôii...
- Anh ngồi đấy chờ một lát, tôi đi mua thuốc giải cho anh.
Dường như thuốc đã bắt đầu ngấm, Hyuk đã gần như không còn giữ được tỉnh táo liền chộp lấy Hanbin, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mùi rượu Whisky tỏa ra nồng nặc
- Ưmmmm...
- Ngủ với tôi đi, có biết bao người ao ước được lên giường với tôi đấy, đêm nay, cậu là kẻ may mắn.
- Tránh....* hộc hộc*, tránh ra , tôi còn....còn đi làm nữa- lấy chút hơi thở còn sót lại, Hanbin rặn ra từng chữ khó khăn.
Hyuk bế thốc cậu lên, từng bước mạnh mẽ tiến lên phòng kín của quán bar
- Suỵt, đừng cựa nữa bé thơm
- Ưmmm...tôi không giúp anh được đâu....tôi không phải Omega
- Không phải Omega, tại sao lại phát tình, mùi của cậu nồng hơn rồi đấy, bức chết tôi mất thôi
- Hhh...hả!!
Rõ ràng Hanbin là Beta mặc ngoại hình có hơi giống Omega tí xíu nhưng vẫn là Beta, anh ta nói xàm gì thế, nhưng quả thật tự dưng lại thấy người rất nóng, toàn thân ngứa ngáy, mặt đỏ gay, chỗ đó...còn hình như cảm thấy có gì đó ươn ướt.
Koo BonHyuk nhanh chóng bế Hanbin vào phòng, chả thèm khóa cửa cứ thế đẩy mạnh cậu lên giường. Hyuk vén cao áo cậu để lộ ra đôi bầu ngực trắng hồng với hai điểm đỏ bắt mắt. Một bên liếm mút, một bên xoa nắn, Huyk thành công khiến Hanbin đỏ mặt không thôi. Đối diện với một Alpha vì dính thuốc mà phát tình, Hanbin quả là đang rất yếu thế, vừa lo vừa sợ cảm tưởng nước mắt sắp chảy thành sông. Hyuk thấy thế liền ôn nhu vừa vút ve vừa hôn cậu:
- Sao cậu lại khóc, tôi có làm gì cậu đâu, sao phải khóc
- Hức...anh ức hiếp tôi, tôi còn phải đi làm nữa, hức, anh làm trễ giờ tôi rồi
- Ngủ với tôi một đêm, tôi trả cho cậu gấp mười lần số ấy.
BonHyuk ôm chặt Hanbin vào lòng, mặt dụi sát vào hõm cổ, tay thì sờ soạn, mò mẫm khuếch trương nới hậu huyệt chật hẹp. Hanbin ăn đau, mặt nhăn nhó vô cùng. Được một lúc, mắt Hyuk hoa hết cả lên, cả người nóng thôi rồi, mùi Whisky dụ hoặc lại càng nồng đậm khiến Hanbin vô thức tỏa ra hương sen thanh khiết kia, không phải là mùi thoang thoảng như khi sen còn búp, nó tươi mới lại vồ dập và ngát hương khiến Hyuk tựa hồ đang chìm đắm ở nơi hồ sen tiễn hương. Từng tấc da tấc thịt mềm mại tựa cánh hồng làm Huyk phải nâng niu từng chút một, sợ chỉ cần mạnh tay một cái, cánh hồng kia liền bị sứt.
Cảm thấy nơi tư mật đã sẵn sàng, anh nhổm dậy xé toạc áo để lộ ra những múi cơ săn chắc lại trắng sáng lạ kì. Hyuk từ tốn hôn lên trán, lên má, lên mắt, cắn nhẹ đầu mũi và đưa Hanbin vào nụ hôn sâu, anh cắn nhẹ môi, ánh mắt mơ hồ, giọng ấm áp cao hứng:
- Enjoy the party~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thai Rồi!!! Mau Chạy Thôi
RandomMột đêm say liền có thai với nam idol Hàn Quốc ấy mà người ta toàn tai to mặt lớn chủ tịch tận mấy công ty. Mong họ đừng nhớ mặt nếu không Oh Hanbin này biết sống sao TTTT Thể loại: abo, có thai chạy trốn Warning: tác giả quá vã nên truyện mới ra đờ...