Ngoại truyện: Em, Anh, Chúng ta

1.1K 109 11
                                    

- Chia tay đi

- Hả?

- Tôi bảo mình chia tay đi

Mới vừa đây, mới vài giây trước đây. Lee Euiwoong đang vui sướng tột độ, anh sắp cầu hôn Oh Hanbin- người mà anh yêu nhất trên đời.
________________

Hanbin và Lew đã trải qua mối tình 10 năm sâu đậm, bao đắng cay bao ngọt bùi đều nắm tay nhau mà đi qua. Anh là một người rất khó tính, hay cọc cằn và lời nói luôn có mức sát thương cao, cậu lại là cục bông bé nhỏ, mềm mại, giọng ngọt ngào, dễ nghe , tính cách thì ôn nhu, dịu dàng, nhìn đến là yêu vô cùng.

Từ khi cậu bước chân vào cuộc đời anh, Lew đáng sợ trở nên thật đáng yêu, cái mặt lúc nào cũng cứng đơ, lạnh lẽo như đá nay đã biết bĩu môi mà nũng nịu, Lew sống có tình cảm hơn, cuộc đời anh có thêm nhiều cảm xúc khác nhau, biết yêu một người, biết xót, biết khóc vì một người, biết đau. Tất cả là từ Oh Hanbin.

Hai người họ là sự bù trừ tuyệt vời cho nhau, là một mối tình nồng đậm đến nỗi khiến người ta khao khát. Cả hai luôn biết cách âu yếm nhau, bao giờ cũng ngọt ngào dỗ dành nhau tới khi ôm ấp trong vòng tay, lại hôn nhau đến điên dại, là thứ tình yêu dịu dàng như nước và rực cháy như lửa.

_______________

Thật không có từ nào có thể miêu tả được thứ cảm xúc bấn loạn trong lồng ngực anh bấy giờ. Chỉ một vài phút nữa thôi, Lew sẽ ngỏ lời thương với Hanbin, anh sẽ nắm lấy tay người thương và trao cho người ấy chiếc nhẫn mà anh đã tốn bao đêm để thiết kế. Chiếc nhẫn trên đôi bàn tay bé xinh của em sẽ thực rất đẹp.....rất đẹp. Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi anh đã vui đến nhảy cẳng cả lên, lòng nhìn bó hoa trên tay đầy say đắm.

Lew hồi hộp chờ người yêu, liếc mắt sang bên đường, Hanbin tới rồi. Tim anh chợt nhanh hơn một nhịp, cảm tưởng như mỗi bước tiến đến của cậu có thể giựt phăng trái tim anh ra khỏi lồng ngực

* Thình thịch* Thình thịch*

- Hanbinie....- Lew nhanh chóng quỳ gối, một tay cầm hoa, một tay líu quíu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung sang trọng

- Lấy anh nhé!
- Chia tay đi!

- Hả!?

....

Anh sững người, trái tim đang rộn ràng bỗng căng đến điếng đau

- Tôi bảo là chia tay đi- Hanbin vẫn đứng trước mặt anh, giọng đều đều ngỡ lời vừa nói nhẹ tênh tựa lông vũ

- Vì sao?- Lew tức giận đứng phắt dậy, tay nắm chặt lấy cánh tay cậu

- Chúng ta không còn hợp nhau nữa

- Không hợp? Em đang đùa anh sao? Điều đó không vui đâu, nào anh dẫn em đi ăn nhé- Lew cười nhưng nụ cười đầy méo mó và sắc mặt trông tái nhợt thấy rõ

- Quán hôm bữa nhé, quán bán đồ ăn ngon mà em rất thích ấy- anh nắm nhẹ tay cậu

Hanbin yên lặng giật phắt tay, bàn tay Lew trơ trọi giữa không trung mất đi độ ấm của da thịt chỉ còn thứ không khí lạnh lẽo đan dần trong từng kẻ tay.

Đau lòng không thôi.

- Hanbinie à.....đừng mà- Giọng anh run run

- Nếu anh đã sai điều gì....xin em...xin em hãy nói với anh, đừng như thế mà...Hanbinie- Lew sợ hãi tới mức lạc giọng, trong lời nói có hơi nước mắt

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ