chap 14

437 75 11
                                    




Hanbin vui vẻ đeo tạp dề, hí hứng chuẩn bị một bữa tối thật dinh dưỡng, trộm vía mấy tháng nay được Kim Taerae điều độ chăm bẵm nên có da có thịt thấy rõ, bé con cũng vì thế mà tròn trịa hơn, cậu nhìn ảnh con qua tấm siêu âm trắng đen nhỏ xíu, so đi so lại với con của những tháng trước quả thực là mập mạp thêm không ít. Taerae mệt mỏi trở về sau khi chạy show cả ngày dài, hắn đi vào nhìn Hanbin như cô vợ nhỏ cơm nước chờ chồng thật không giấu nổi ánh nhìn dịu dàng đang tràn ra khỏi đáy mắt. Cậu nghe tiếng kéo ghế liền quay đầu, hỏi:

- Anh vừa chạy show về sao?

- Ừ, cậu nấu cơm?_hắn đáp

- Tôi nấu một ít súp, anh có thích ăn súp không?

- có

" món nào em nấu, tôi cũng thích cả"_Taerae nói thầm trong lòng

- Vậy anh nếm thử một chút, coi có hợp khẩu vị hay không_Hanbin múc một muỗng súp đưa lên ngỏ ý muốn đút cho hắn

Taerae ngẩn người một lúc, sau, vui vẻ đến tít mắt mà mở miệng để người ta cho nếm, nhưng không giở trò không phải Taerae, muỗng súp vừa tới miệng, hắn liền nhăn mặt than nóng bắt cậu phải thổi

- Ư, nóng! cậu mà không thổi phỏng miệng tôi làm sao tôi đi hát được nữa

- Tôi để nguội rồi mới đưa anh đấy

- Đâu cậu thử xem

Hanbin nhíu mày, chầm chậm húp một ít, thấy không hề nóng mới nhăn mặt đưa ngược lại cho hắn, phàn nàn

- Đấy, tôi đã bảo có nóng đâu!

Bấy giờ Taerae mới vui vẻ, cúi người để ăn, hắn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột độ thì thấy bên cánh mũi có mùi quen quen, alpha nhìn omega, Hanbin bị nhìn đến lủng người, lúng túng không thôi, bộ nay cậu bị cái gì hay sao mà ai cũng nhìn cậu chằm chằm vậy nè!

- L-làm sao vậy! Ah!

Taerae nhìn đã đời liền túm lấy tay cậu, cúi đầu gần hõm cổ ngửi lấy ngửi để

- A-anh làm cái quái gì vậy hả tên biến thái này!

- Cậu lén phén sau lưng tôi hả!

" Trời ơi cái gì vậy cha"_ Hanbin khóc ròng trong lòng

- Lại sao nữa

- Cậu đi đâu mà để alpha để mùi lên người mình?

- Ư, t-tôi đâu có đi đâu, đừng nắm nữa, đau

Hắn vội buông tay, một mảng đỏ chói trên da thịt trắng ngần dần hiện rõ, cậu rụt người lại, nhìn hắn đầu ái ngại, Taerae vuốt mặt mấy cái, thở dài một hơi, hắn nhắc nhở

- Cậu, có biết là alpha để lại mùi trên cơ thể omega là có ý nghĩa gì không hả?

- B-biết

- Thế sao còn không chú ý hả, bộ cậu tính ngơ ngơ rồi chết nhảm đợi tôi tới hốt xác hay sao, sao không biết chú ý bản thân vậy, bộ cậu nghĩ mình còn nhỏ bé lắm sao?

Hanbin bị mắng một tràng dài ức không chịu được, omega mang thai dễ tủi dễ hờn, gặp cái omega toàn thiếu hơi alpha, đêm nào cũng ủ chiếc khăn thành ra bây giờ nó đã nhạt mùi, cậu liền cắn răng chịu đựng những cơn nhói mỗi khi bé con cựa mình vì thiếu hơi alpha, sáng đi làm lúc nào cũng nhức mỏi, tối về nhà nghỉ ngơi cũng không yên khiến omega bất lực vô cùng, nay lại bị mắng khiến uất ức cứ tuôn ra như suối

- Ức, sao cậu mắng tôi,....tôi...tôi

Taerae thấy tự dưng hôm nay Hanbin không cãi lại như mọi hôm mà bưng mặt thút thít khóc, hắn thề trần đời này hắn chưa từng dỗ ai, nay omega nhỏ bé huhu ngay trước mắt làm hắn lúng túng không biết làm sao mới phải, hắn đưa tay lên nhưng không biết nên đáp xuống vị trí nào, xoa đầu? vỗ vai? vuốt lưng? hay bá đạo hơn là vỗ mông một cái là nín? Bất quá, omega ngày càng nức nở thúc dục hắn phải hành động ngay, Taerae vòng hai tay ôm bạn nhỏ vào lòng, để đầu cậu tựa nhẹ vào vai sau đó máy móc vỗ về

- T-tôi chỉ muốn tốt cho cậu, cái này là nhắc nhở, là nhắc nhở, không phải mắng, cho nên đừng khóc

- Anh nặng lời với tôi, có ai nhắc nhở mà như nạt nộ vậy không, hức

- L-là tôi sai, trời ơi đừng khóc, đừng khóc nữa

Taerae kiên trì dỗ dành, hắn tỏa một ít pheromone của mình để an ủi, Hanbin ngửi được mùi hương mà mình hằng nhung nhớ cũng dần dà ngừng khóc thậm chí còn phát ngược ra hương sen nhàn nhạt nịnh mũi vô cùng. Hương thơm cứ nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi Taerae khiến lòng hắn trở nên ngứa ngáy, ngỡ như mình đang nâng niu trên tay một cành sen mỏng manh

Hanbin cứ úp mặt vào vai hắn, nhỏ nhẹ hít lấy mùi thơm, tuyệt nhiên không tựa sát vào người vì cậu còn nhận thức về cái bụng tròn của mình, người xưa nói sống phải biết thế nào là đủ và Hanbin cũng vậy, sau khi cảm thấy ổn định cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, hai tay vụng về lau nước mắt. Taerae đột nhiên áp hai tay lên má cậu, hắn dịu dàng vuốt nhẹ hai bên đuôi mắt. Hắn vẫn luôn rất thích đôi mắt cậu, một đôi mắt sáng trong và đầy hiền từ, đôi mắt mà mỗi khi nhìn, hắn bỗng dưng cảm nhận được sự săn sóc, đôi mắt mà hắn cho rằng chứa đầy sự bao dung và rộng lượng, đôi mắt mà hắn cho rằng đó là sự kết tinh hoàn hảo của hàng triệu vì sao. Những tháng ngày hắn chung sống với cậu, hắn biết bản thân đã yêu đôi mắt đó đến nhường nào, mỗi khi cậu nhìn hắn đầy hào hứng vì tủ lạnh có thật nhiều món ăn hay mỗi khi cậu trừng mắt lúc hắn trêu chọc thì hắn cũng cho rằng đó là ánh nhìn đầy lém lỉnh, đáng yêu.

Nhìn đôi mắt ấy, hắn nhớ lại chuỗi thời gian thực tập dài đằng đẵng của mình, những lần debut hụt vì công ty tìm được người làm tốt hơn hắn, những lần bị khiển trách vì liên tục làm sai động tác, hắn nhớ khi những người bạn của mình lần lượt tỏa sáng trên sàn diễn, hắn chỉ ở dưới khán đài nhìn biết sao ánh sáng đã trượt khỏi tay để rồi thứ ánh sáng rực rỡ trên ấy cứ quét qua mặt hắn, trêu ngươi hắn, vờn trước sự cố gắng thất bại của hắn, cuối cùng khi hắn đã thực sự được đứng trên sân khấu, hắn đã ngắm nghía chiếc đèn chùm trên ấy rất lâu, tận hưởng sự thành công của bản thân, tận hưởng thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo mà hắn đã mơ suốt nhiều năm ròng rã, và hắn cảm nhận sự rực rỡ ấy trong mắt em, một lần nữa.

Hanbin vẫn ngồi bất động, cậu nhìn thấy sự cưng chiều trong mắt Taerae, đuôi mắt xếch mơ hồ rủ xuống trả về dáng vẻ một người đàn ông hiền hòa, cậu nhìn hắn không chớp mắt, có lẽ cậu biết hắn thích đôi mắt mình nên để hắn nhìn lâu hơn hoặc để bản thân cậu nhìn hắn lâu hơn, Hanbin không hiểu sao mình lại làm thế nhưng cậu biết bản thân nên làm như vậy.

- Đừng khóc, khóc nhiều đau mắt

Cậu nghe giọng hắn dịu dàng bên tai mới chầm chậm chớp mắt, hai má cậu hây hây đỏ, ửng lên rạng mây hồng, cậu vội vàng áp hai tay nhanh chóng làm dịu độ nóng, Taerae phì cười, hắn trở về bàn quay lại dáng vẻ bố láo thuở ban đầu

- Ây da, tôi đói rồi dọn thức ăn cho tôi

Hanbin dịu giọng

- Ừm

Hanbin đã luôn mơ về một gia đình nhỏ đầy ấm áp, và cậu thực sự đã được tận hưởng không khí ấy, ngay bây giờ, dù cho có là sự ảo tưởng của chính bản thân nhưng ít nhất cậu cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, trước khi cậu rời đi...Cậu không muốn chìm đắm vào những hư ảo mà cậu gây dựng, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chừa cho chính mình một đường lui

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ