chap 11

1.3K 141 32
                                    

- Jaewon? Ừm...sao cậu lại hỏi tớ- Hanbin hơi ái ngại

- Hửm? Tớ chỉ hỏi thôi- Cậu Kang nhìn thấy Hanbin bé nhỏ trông có vẻ run sợ, liền nhe răng cười phá lên tiện tay vỗ vai cậu vài cái

- Hahaha trông cậu căng thẳng vậy, tớ chỉ tình cờ muốn hỏi thôi

Hanbin gãi má cười trừ

- Bạn Oh biết không? Tớ là fan của Jaewon trong nhóm Tempest đấy, only Jaewon thôi- Cậu ta nói

- Hả??? Vậy tại sao lại nói với tớ việc này?

Hanbin toát mồ hôi

- Hời ơi, giác quan thứ sáu của tớ mách bảo nên là tớ muốn hỏi Hanbin có phải fan Jaewon không để chúng ta làm bạn đu idol^^

- A...tớ không

- Aizz tiếc nhỉ?- nói rồi cậu ta tiếp tục nhìn chầm chầm khiến Hanbin sợ hãi mà nắm chặt quai balo

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Hanbin thật sự không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống oái ăm này đây. Tự dưng một người bạn từ xó nào nhảy vồ lên rồi luyên tha luyên thuyên xong tự dưng im bật, còn nhìn chăm chăm vào cậu nữa cơ

" HuHu Taerae, anh đúng là vận xui mà TT "

- Cậu có điện thoại kìa bạn học Oh- Cậu Kang lên tiếng nhắc nhở

- Oh, À ừm....

- Alo

[ Oh Hanbin, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? ]

[ Còn không mau đi học lại đứng dang dang díu díu với cái thằng chết tiệt nào thế kia]

[ Mau xách cái thân lề mề của cậu vào lớp nhanh!]

" Trời ơi, tên điên nào nữa đây" Hanbin thầm khinh bỉ, mới sáng ra đã hoan hỉ gặp mấy tên khùng điên này, hôm nay Oh Hanbin là nhất !

- Anh là...

[ Là ai cũng được mau vào học đi]

[ Nhất cử nhất động của cậu tôi đều nắm trong lòng bàn tay nên chớ có hòng mà gần gũi tới tên khốn nào khác]

Nói xong hắn cúp máy cái rụp để cho Hanbin vẫn đang định hình lại cái quái gì đang diễn ra.

- Haha, ngại quá tớ phải vào lớp chào bạn Kang nha- Hanbin ba chân bốn cẳng cấm đầu chạy về lớp học

" Chắc phải về tìm thầy giải hạn thôi, có lẽ mình bị vong theo rồi"
______________

Kết thúc tiết học cuối cùng thì cũng ngót nghét 11 giờ trưa, Hanbin phải nhanh chóng về nhà nấu ăn thôi, bé con của cậu chắc đói lắm!

Và, Hanbin từ khi có em bé lại trở nên chăm chút cực kì, mọi hôm Hanbin ăn vô tội vạ, có hôm còn không thèm ăn trưa, âu cũng là tiết kiệm được chút ít mà vác cái bụng đói meo đi làm, may sao cửa hàng còn đồ hết hạn, ông chủ dễ tính cho cậu lấy hết nếu không Hanbin cũng chẳng cậm cự được ở đất Hàn này. Tuy vậy, bữa trưa khá nhất cũng chỉ vài ba món đạm bạc nào rau luộc thêm đĩa cá chiên, có đôi lúc đổi qua thịt nhưng cơ bản vẫn đầy đủ chất cho bé cưng phát triển.

Thêm nữa, Hanbin tự dưng có niềm yêu thích trẻ con đặc biệt, từ trước cậu đã vốn thích trẻ con, nay lại càng khoái cứ hễ rảnh rỗi là lấy ảnh mấy em nhỏ ra mà ngắm nghía đủ đường, ra ngoài gặp bé lại luôn miệng cảm thán khiến mấy bé cười tít mắt và Hanbin cũng vui lây.

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ