Tiếng dao kéo vang lên sắc lẹm. Mỗi tiếng như cứa vào da thịt Hanbin. Cậu sợ hãi nằm co ro trên giường. Mọi lời an ủi của bác sĩ không lọt vào tai cậu tiếng nào, tất cả đều bị lu mờ bởi cái tiếng kinh dị kia và cảm giác tội lỗi đang ngày một dâng cao trong lòng.
Thứ không khí khô khan lạnh lùng đến đáng sợ, thứ kim loại sắc ở ngay bên cạnh sắp cứa vào da thịt cậu. Đứa trẻ con ngây ngô đang phấn khởi khi biết mình sẽ được nhìn ánh mặt trời có lẽ ngay phút này đây cảm thấy giận dữ với người mẹ mà nó hết mực yêu thương bám víu đang vô tâm muốn vứt bỏ nó. Và ngay phút này đây Hanbin sẽ trở thành một bà mẹ tàn ác nhất thế giới, độc ác hơn cả mẹ Cám và tàn nhẫn hơn cả nàng Tấm?
Lời nói cuối cùng của bác sĩ vang lên, dây thần kinh của Hanbin căng như dây đàn, tiếng tim đập loạn xạ đến mức cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra từng cơn. Khi cảm giác được mũi kim đang kề ngay sát da thịt mình, cậu rợn cả tóc gáy tay vô thức bấu chặt lấy nhau.
Hanbin đột ngột òa khóc.
Cậu khóc nức nở khiến cho các y bác sĩ phải dừng lại mọi thao tác. Các vị bác sĩ liên tục an ủi cậu nhưng Hanbin vẫn rất kích động, tay chân khua loạn xạ và khóc rất nhiều
- Cháu bình tĩnh Hanbin, không sao đâu một chút là xong ngay thôi- Vị bác sĩ lúng túng dỗ dành
- Đừng...đừng bác ơi
- Cháu sợ quá
- Cháu thực sự rất sợ.
Cuối cùng, cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ. Và Hanbin được đưa đến phòng bệnh sau khi đã tiêm một liều an thần
________________- Hanbin à...
Bác sĩ Jung- người đã khám cho cậu và cũng là người đứng thực hiện ca phẫu thuật, nắm lấy tay Hanbin đang ngồi thẫn thờ trên giường
Bác Jung thở dài dúi vào tay Hanbin 300,000 won mà cậu đã đưa. Hanbin sững người nhìn bác
- Ta đưa lại số tiền này cho cháu, ta sẽ trả luôn phần viện phí lần này, cháu cứ giữ đứa bé nếu thiếu thốn cứ nói ta, ta sẽ giúp đỡ, đừng hành hạ bản thân mình nữa, lo cho mình một chút đi, nhóc con.
Thấy Hanbin dường như muốn nói gì đó, bác sĩ Jung nói thêm:
- Tuổi trẻ bồng bột, người trẻ như cháu ta gặp nhiều cũng chỉ biết khuyên họ chứ chẳng còn cách nào khác
- Cháu nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước
Nói rồi bác Jung rời đi để lại Hanbin ngồi chơi vơi trên giường bệnh. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, Seoul nô nức lên đèn, sáng rực. Hanbin nghĩ ngợi một lúc lại đứng lên, một cuộc điện thoại hẹn gặp ông chủ, cậu quay về WM
Hanbin định sẽ thẳng thắn nói chuyện với ông chủ nhưng khi tới cửa tiệm thấy chị nhân viên cùng ông ấy lo lắng hỏi han, Hanbin nước mắt chực trào.
Cậu đã khóc một trận rất to ngay trong cửa hàng khiến cả hai người ở cạnh hốt hoảng không thôi, ông chủ vội vàng đóng cửa sau đó đến bên Hanbin đáng thương đang ngồi co ro dưới sàn mà khóc
- Ôi trời, cháu làm sao vậy Hanbin, sao cháu ăn mặc phong phanh thế, sao lại khóc thảm thương đến như này - Ông chủ lo lắng
- Hanbin à, em bình tĩnh mình nói chuyện chút nhé- Chị nhân viên an ủi
Một hồi lâu, những tiếng khóc chỉ còn lại là những tiếng nấc, Hanbin nhìn ông chủ nghẹn ngào:
- Cháu xin lỗi ông, xin lỗi ông rất nhiều, cháu đã nói dối ông.....hức...cháu...cháu- Cậu đưa lại số tiền cho ông
- Cháu...có thai...cháu đã dùng gia đình để mượn tiền ông để...đi phá
Ông chủ và chị nhân viên cũng hoang mang lắm, cái gì cơ? Hanbin của họ có thai!!!??
- Hanbin, em nói gì cơ, em có thai- Chị nhân viên hốt hoảng
Thôi rồi, thái độ như vậy là chết Hanbin rồi, cậu sắp phải nghỉ việc sao?
- Cháu có thai sao không biết chăm sóc bản thân mình, cái thằng nhóc này- ông chủ gõ nhẹ đầu cậu một cái
Hanbin ngỡ ngàng
- Hai người không giận cháu sao, không đuổi việc cháu sao- cậu tròn mắt nhìn ngơ ngác như một chú mèo con
Hai người họ thấy thế cười xòa, thì ra hướng dương nhỏ đây ủ rũ cũng do cái thai, cũng do sợ bị đuổi việc đấy sao
- Ta rất giận cháu vì cháu không biết lo cho bản thân mình- ông chủ hắng giọng
- Từ nay không cần tới cửa tiệm đi làm nữa thay vào...
- Huhu ông ơi ! Đừng đuổi việc cháu cho cháu một tuần nữa thôi...khi kiếm được công việc mới cháu đi ngay
- Ý ta là...
- Cháu thay vì tới khuya ở đây ta sẽ giao cho cháu công việc ở nhà
- Dạ?- Hanbin ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu mà đáp
- Dạ thôi, cháu muốn đi lại một chút, cho khỏe người ông ạ..- Hanbin lúng túng gãi má
Nhận được lời chấp thuận của ông chủ cậu vui lắm, mới khóc lúc nãy giờ lại cười má còn hây hây đỏ trông yêu vô cùng. Hai người họ cùng nhau tiễn Hanbin về nhà, ba người xúm xít đi cùng nhau, cậu cũng đã kể câu chuyện không của mình cho hai người nghe nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ bố của đứa bé.
Ông chủ và chị nhân viên thấy thương cậu lắm. Hai người cũng là phụ huynh nên họ hiểu cảm giác của Hanbin. Đưa cậu về sẵn tiện biết nhà cậu để sau này còn sang chăm đứa trẻ ngây ngô này.
________________" Mama"
Một luồng sáng nhỏ bám chặt lấy chân Hanbin, non nớt vang tiếng gọi. Ánh sáng nhỏ hồng hào lại ấm áp khiến cậu vô thức muốn chạm vào.
Hanbin chầm chậm ngồi xuống hai tay nhẹ nhàng sờ lấy vầng sáng đang đu bám dưới chân. Nó khúc khích cười, tiếng gọi non nớt lại vang lên:
" Mama"
" Mama"
" Mama"
Hanbin yêu chiều mỉm cười, giọng ngọt ngào đáp lại
" Mẹ đây, rất vui được gặp con, bé con của mẹ"
______________💝
Cuối cùng, Hanbin cũng mỉm cười đón nhận bé con rồi☂️
* Tui thích gọi mẹ hơn, tại tui cảm giác nó ngọt ngào hơn nghe mấy bồ
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thai Rồi!!! Mau Chạy Thôi
RandomMột đêm say liền có thai với nam idol Hàn Quốc ấy mà người ta toàn tai to mặt lớn chủ tịch tận mấy công ty. Mong họ đừng nhớ mặt nếu không Oh Hanbin này biết sống sao TTTT Thể loại: abo, có thai chạy trốn Warning: tác giả quá vã nên truyện mới ra đờ...