chap 8

1.3K 168 23
                                    

Hanbin sau khi giải quyết được nỗi lo trong lòng, cậu cũng dường như vui vẻ hơn, cậu đã thưa chuyện với bố mẹ và được họ đồng ý, hai người còn an ủi Hanbin nữa cơ, cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hanbin có bé con rồi, từ nay cậu sẽ cố gắng làm việc thật thật chăm chỉ để lo thêm cho phần bé nhỏ.

Cứ nghĩ đến cảnh bản thân sau khi sinh bé con và học xong đại học, cậu sẽ cầm số tiền dành dụm được về quê hương mở một tiệm bánh nhỏ mà cậu hằng ao ước, ngày ngày cùng bố mẹ và bé con bán bánh. Không mong dư giả gì đâu chỉ mong nắng mưa có nhà để trú, đói có cơm để ăn và khát có nước để uống, thế là đủ. Ôi! Chỉ mới nghĩ đến thôi mà lòng Hanbin đã nhốn nháo hết cả lên.

Dự định đó là động lực khiến Hanbin phấn chấn làm việc hơn hẳn, khiến cậu lúc nào cũng cười vui vẻ. Happy vitamin trở lại rồi!

Đêm lạnh vắng khách, Hanbin pha cho mình một tách trà ấm sau đó ra trước cửa tiệm ngắm hoa tiện đi lại một chút cho khỏe người, ngồi mãi một chỗ cũng mỏi lắm chứ. Bấy giờ cậu mới để ý, hình như ông chủ trồng thêm hoa hướng dương.

Nhìn bông hoa bé xíu, mặt trời vàng thì tròn quay mà mấy cái lá non thì ti tí khiến Hanbin phụt cười. Cậu chỉ vào bông hoa hướng dương lớn:

- Đây là Oh Hanbin này.

Hanbin quay sang chỉ vào bông bé, thủ thỉ với cái bụng của mình:

- Còn đây là bé con.

Cậu khịt mũi cười hì hì.

Chà, vào lại thôi trời lạnh lắm rồi.
________________

Happy vitamin có vẻ đã ổn nhưng Tempest thì không. Đặc biệt là cậu Eunchan.

Eunchan mấy nay lịch trình dày đặc, đi show rồi chụp ảnh quảng bá, chụp ảnh tạp chí, mở live nhóm, mở fanmeeting,... ôi thôi mọi thứ cứ chồng chất lên nhau ngốn hết thời gian khiến anh không tài nào ghé qua WM được. Mọi khi còn dư ra 15 đến 30 phút nay chỉ còn 5 phút thì dù Eunchan chân có dài 10 mét thì chạy đi chạy về vẫn không kịp. Eunchan sầu lắm.

Dù chẳng biết khi nào sẽ gặp lại người ta nhưng anh vẫn tin vào duyên phận. Gặp 100 lần không được thì ta gặp 1000 lần, anh không tin mình xui đến mức mua những 1000 cây kẹo mà không gặp được người đâu.

Sau khi kết thúc màn trình diễn cuối cùng, ai cũng mệt lả người. Họ đã chạy rất nhiều chương trình ngày hôm nay, nhiều đến mức không đếm xuể, mệt đã mệt nay lại còn mệt thêm khi thấy cái mặt chừ bự của Eunchan. Hyeongseop khều vai anh hỏi:

- Chỉ mới mấy này không được ăn kẹo đào yêu quý mà chú mày khó chịu vậy sao?

- Thích kẹo đào thì ra gần đây mua cũng được này

- Không đâu, phải là cửa tiệm kia cơ- Eunchan phụng phịu

- Cửa tiệm nào? Nhờ quản lý mua giùm cho

- Không đâu, phải là em đi mua cơ nếu quản lý mua thì không có ý nghĩa gì nữa

Hyeongsoep nổi gân trán, rất muốn đập cái thằng ăn ở khó tánh này nhưng cuối cùng vẫn làm ngơ mà quay đi

- Anh thấy em không ổn đâu, mai đi khám đi- Hyuk lên tiếng

- Không phải mình anh Eunchan không ổn mà cả đám đây không ổn trừ em vẫn còn bình thường thôi- Taerae nằm trên sô pha lấy khăn lau lấy lau để gương mặt ướt đẫm mồ hôi

" Chỉ có mày mới bất thường đó Taerae" hội anh em thầm đánh giá

Kẻ bất bình thường nhất ở đây chính là Taerae. Mọi khi đến kì phát tình công ty sẽ sắp xếp người đến, Taerae chẳng quan tâm ai bao giờ chỉ lo giải tỏa cái cơ thể đang hừng hực như lửa thiêu kia thôi.

Thế mà, mấy kì phát tình dạo đây lại đòi hỏi quản lý sắp xếp cho một người dáng bé bé, mắt thì phải sáng mà má thì phải bánh bao. Tìm được người cứ ngỡ ưng rồi nhưng kết cục vẫn đuổi người nọ đi, tình thế bắt buộc Taerae phải dùng thuốc ức chế, vì vậy maknae Taerae đang cực kì khó ở

Hwarang ngồi trầm mặc, mắt ngó lơ đãng miệng thì vẫn thở hồng hộc. Bỗng Hwarang buộc miệng:

- Có nên tìm lại Omega đó không?

Lời nói của Hwarang khiến cả đám đứng hình còn Eunchan như bị chạm trúng vảy ngược mà nhảy cẵng lên

- Không được!

Bọn họ bất ngờ nhìn sang Eunchan. Nhận ra mình hơn thất thố nên anh nhẹ giọng lại:

- À ờm...ý là chúng mình không nên như thế. Lúc trước chúng ta đã bàn là không nhắc nữa mà, không phải sao? Mọi người không thể gặp được đâu

" Để mình em gặp là được rồi"

- Đúng không Taerae ?- Eunchan mỉm cười, một nụ cười thương mại

- Mệt các anh quá, em lên phòng nghỉ trước đây- Thoát khỏi cánh tay đang đặt lên vai mình, anh nhanh chân quay về phòng

Lew lên tiếng:

- Thôi nào, mai chúng ta được nghỉ đấy mọi người về nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ đi chơi

Như thế cả đám giải tán phòng ai nấy về. Eunchan nhanh chân khoác áo khoác chạy như bay tới WM. Thật lòng thì anh hơi lo, hình như Hwarang càng ngay càng để tâm tới Hanbin.

" Phải nhanh tay thôi chứ thằng Hwarang đi trước mình mất"
________________

Đứng trước WM, Eunchan thở dài một hơi sau đó đẩy cửa bước vào

- Xin chào quý khách!

Giọng nói ngọt ngào vang lên, anh liền quay phắt người nhìn về phía quầy thanh toán

Đây rồi, Oh Hanbin đây rồi, trời quả là không phụ lòng mong mỏi của Eunchan. Vẫn gương mặt khả ái cùng nụ cười tươi như trước nhưng có vẻ người ốm hơn một vòng vì thế Hanbin đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.

Eunchan không mua một cây kẹo nữa, lần này anh quanh quẩn ở cửa hàng lâu hơn. Hết xăm soi bánh lại qua quầy kẹo, đến xem tất cả mọi thứ gần Hanbin.

Hanbin không hiểu sao, cái người trùm đen thui trông như tên trộm này lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Và hình như bé con trong bụng cũng chuyển động từ khi người này bước chân vào.

Eunchan đã quầng trong WM gần một tiếng rưỡi đồng hồ, anh không thể ở lâu hơn được vì mấy thằng anh/bạn ở nhà cứ điện thoại réo mãi. Eunchan mua rất nhiều đồ, cốt yếu là để thanh toán lâu lâu cho anh gần người ta lâu lâu một chút.

Đến khi xong xuôi, Eunchan quay đầu ra về thì bàn tay nhỏ níu lấy anh:

- Anh...làm ơn ở đây thêm một lúc

________________♡♡________________

💌

Hi! Chào cậu

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ