-!!!!
Eunchan đứng hình mất một phút. Cái gì cơ? Hanbin níu anh ở lại!!!???
Phải nói cảm xúc của Eunchan đang rất bấn loạn, phần vì hồi hộp phần vì vui quá khích, thế nên mới khiến động cơ não ngừng hoạt động mà đứng như trời trồng nhìn đăm đăm vào người ta
Hanbin bị nhìn như vậy thì ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Tự thấy hành động của mình có phần gây khó hiểu, cũng sợ rằng người nọ sẽ khó chịu nên liền buông tay
- A, không có gì, tôi hơi quá trớn haha, thành thật xin lỗi , xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách haha....
" Mình có làm phiền anh ta không? Hình như anh ta đang gấp lắm" Cậu âm thầm lo sợ
Hanbin mỉm cười đầy ngượng ngịu. Thế mà hình như người nọ vẫn vậy, vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Hanbin sợ quá trời, nhìn hung tợn như vậy có đấm mình không đây?
Eunchan vẫn chìm đắm trong xúc cảm mềm mại mà đôi bàn tay nhỏ bé kia để lại. Làn da lạnh lẽo vì cái đụng chạm mà tê rân rân lạ kì. Trong đáy mắt chỉ còn sót lại duy nhất hình dáng Hanbin non mềm với bầu má đỏ ửng và hai cánh môi hồng nhuận đang mấp máy làm cho Eunchan cảm thấy môi mình thật khô, muốn được hôn hôn.
Hanbin nhìn anh, đôi mắt ngây thơ đến mê hồn, một ánh nhìn trong veo mềm mại như sợi lông vũ cuốn quýt lấy trái tim anh. Lỡ bắt gặp một ánh mắt mà trót say cả một đời là đây sao?
Hanbin đẹp lắm! Nhìn khả ái hơn trong ảnh rất nhiều. Thế nên, nhìn một phát là anh yêu ngay.
Eunchan đưa tay qua bên cạnh, thuận tiện lấy thêm một cây kẹo đào, ngỏ ý lại muốn mua thêm.
Hanbin cảm giác tình thế lúc này rất quen thuộc, hình như đã gặp một lần rồi! Vẫn là chàng trai cao to trùm đen từ đầu tới chân và mua thêm một chiếc kẹo. Nghĩ đến đây không hiểu sao cậu bất giác mỉm cười
- Vẫn bằng tiền thẻ ạ?
- Ơ...à ùm- Eunchan lúng túng mắt len lén nhìn người đối diện
" Cười rồi"
Sau khi thanh toán, anh không vội về mà ráng lấy hết dũng khí hỏi cậu thêm một vài câu rất vô lý, đại loại như " Cậu ăn cơm chưa?" " Cậu ăn cơm với gì?"....
Hanbin thấy cái anh này đây thật kì hoặc, khi không gần một giờ sáng lại thắc mắc người ta ăn gì uống gì, nhưng điều này khiến không khí lạnh lẽo ban nãy biến mất.
Cậu cậu tôi tôi thêm một lúc, Eunchan nhanh tay xin số liên lạc của người ta. Người ta đồng ý một phát liền vui như trẩy hội, líu lo chân sáo chạy về nhà.
________________Đứng ngay trước cổng, nhưng Eunchan không vào, anh vẫn còn trong phê pha trong cơn vui, mặt thì cứ ngây ngây đỏ lâu lâu lại chọt chọt đá đá bức tường bên cạnh, dáng vẻ như thiếu nữ mới lớn
Dù gì cũng về tới nhà rồi không thể đứng mãi ngoài này được. Lấy một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, trở về dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, Eunchan lén lút bước vào nhà
- Chú mày đi đâu mới về vậy?
- !!- Eunchan thót tim
- Hyuk anh chưa ngủ à
- Anh hỏi chú đi đâu mới về- Hyuk nhắc lại
Cảm giác ông anh hôm nay hơi căng, Eunchan cũng rén, nhỏ giọng trả lời
- Mua một ít đồ ăn thôi ạ, anh chưa ngủ ạ
- Ừ, không ngủ được anh xuống uống một ít nước
- Haha vậy em lên phòng trước chúc anh ngủ ngon
Nói rồi Eunchan nhanh chân quay về phòng, trước khi lên còn lễ phép chào Hyuk một cái. Hyuk dựa vào bức tường dưới cầu thang, mắt hướng lên nhìn bóng dáng cao lớn của Eunchan.
Hyuk mở cửa ban công, cái lạnh khiến anh rùng mình đôi chút. Anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ nhỏ, bên cạnh là ly nước ấm vừa lấy lúc nãy, tay mân mê một tấm ảnh nhỏ
" Eunchan đã gặp Oh Hanbin rồi sao"
________________Taerae bước ra từ phòng tắm, tùy ý lấy đại một bộ đồ tròng lên người, lười biếng ngồi trên bàn chọc ngoáy dĩa mì vừa hâm nóng, maknae không có tâm trạng ăn.
/ Có nên tìm lại Omega đó không?/
- Tìm lại sao...- Taerae lầm bầm
Anh nhận ra điều không đúng trong suy nghĩ liền nhanh tay cốc đầu một cái. Lê cái thân nằm ườn trên giường, cứ nghĩ nghịch điện thoại một lúc sẽ quên nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại tìm tên người ta trên các trang mạng xã hội. Tìm say mê với hy vọng biết thêm một chút gì đó
Taerae đang hăng hái bỗng nhận ra hành động mình đang làm thì bật dậy. Anh ném cái điện thoại lên giường chẳng may nó lại nảy lên và nằm bẹp dưới đất. Taerae
càng cảm thấy bực bội hơn, cả thế giới đang chống lại mình à!!??Taerae quyết định đi ngủ nhưng quái thế nào đầu cứ ong ong tên người ta, mơ về người ta. Thức không được ngủ cũng không xong, maknae Taerae thật sự khó chịu lắm rồi, anh lục lại tập hồ sơ của Oh Hanbin chăm chăm chú chú mà đọc kĩ từng thông tin một
" Oh Hanbin à..."
________________* King cong* * King cong*
- Ưmmmm....ai vậy ạ?- Hanbin mơ màng thức giấc, mắt nhắm mắt mở mò tìm cánh cửa. Nói thật, Hanbin có hơi khó chịu, ai mà mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ người ta như vậy
Nhưng sau khi thấy người trước mặt, Hanbin mở to mắt tỉnh cả ngủ, giọng lắp ba lắp bắp:
- Kim....Kim Taerae!!!!
_______________♡♡♡_______________❤️🔥
Ai muốn được Oh Hanbin thơm?
🙋♀️
* Taerae: lối đi của người thành công đấy các em ạ
* Choi Eunchan đi gặp crush mà quên mất nhà mình có cái mũi đặc biệt siêu thính
Hellu mấy keo, chúc mấy keo cuối tuần vui vẻ nà💫
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thai Rồi!!! Mau Chạy Thôi
RandomMột đêm say liền có thai với nam idol Hàn Quốc ấy mà người ta toàn tai to mặt lớn chủ tịch tận mấy công ty. Mong họ đừng nhớ mặt nếu không Oh Hanbin này biết sống sao TTTT Thể loại: abo, có thai chạy trốn Warning: tác giả quá vã nên truyện mới ra đờ...