chap 10

1.5K 179 17
                                    

- Chào

Taerae chào một hơi ngắn gọn sau đó thì đứng yên nhìn người nhỏ đang há hốc mồm trước mặt. Anh thiết nghĩ đã làm việc người ta vào sáng sớm thì bản thân cũng nên có chút lễ nghi, nghĩ là làm Taerae nhoẻn miệng cười. Khổ nỗi đôi mắt sâu hoắm xếch lên, cố mở to một chút, cái miệng cười thật tươi tạo thiện cảm, nhưng rốt cục lại trông như một kẻ bặm trợn, Hanbin nhìn mà muốn rớt nước mắt.

Thấy mình thân thiện như thế mà người kia vẫn trơ trơ bất động liền quay về vẻ mặt cau có hằng ngày, thẳng tay mở cửa vào mà không thèm nhìn sắc mặt chủ nhà

Hanbin ngơ ngác chạy theo ú a ú ớ

- Này! Ai cho anh tự ý vào nhà người khác thế hả

- Hửm?

Taerae cau có quay lại, nhìn cậu ta xem có giống con mèo nhỏ đang nổi giận không chứ, đáng yêu chết đi được

- Tôi nói a...anh đó, sao anh tự tiện vào nhà người ta

- Tôi đâu có vào nhà người lạ- Anh thản nhiên trả lời

- Tôi và anh chẳng quen chẳng biết, không xa lạ thì là gì!- Cậu cau mày

- Thế sao cậu biết tên tôi?

- Anh người nổi tiếng thì ai chả biết

....

- Với cả anh làm như người lạ thì không được biết tên nhau vậy

....

À ừ nhể, Taerae hơi quê thầm tự rủa tại sao bản thân có thể nói cái câu ngu ngốc đó. Chẳng thèm đôi co với Hanbin, mỹ nam chân dài nhanh chóng ngồi thoải mái trên sô pha, ấy thế còn bồi thêm câu:

- Khách tới nhà, cậu còn không mau mời nước?

Hanbin lửa giận đùng đùng, định mở mồm ra chửi thế mà Taerae lại thả tin tức tố khiến cậu mềm oặt đi trông thấy. Mặt cậu còn nhăn nhó nhưng đôi má lại phớt hồng, cái môi chu chu lầm bầm rủa, cái mũi nhỏ khụt khịt nhẹ, tận hưởng mùi thơm từ Alpha của mình.

Và thế lực siêu nhiên nào đã khiến cậu ngoan ngoãn vào bếp lấy nước ra cho anh, ấy còn lấy thêm một đĩa bánh kẹo nhỏ. Taerae nhìn người trước mặt, mỉm cười đầy hài lòng. Uống phải hơn nửa ly nước mà vẫn thấy Hanbin đứng tần ngần gần bàn, anh mới lên tiếng:

- Tôi là chủ hay cậu là chủ, khách đến nhà còn không ngồi xuống tiếp?

- Ngồi xuống!

Hanbin giật mình, muốn đấm người trước mặt, gì chứ ăn nói nhỏ nhẹ một chút không được sao? Người gì đâu cộc cằn thấy ớn, thật xui cho vợ anh sau này, à mà không biết anh lấy vợ được hay không nữa chớ.

Thầm chửi trong tâm nhưng Hanbin vẫn ngồi, ngồi ở phía đầu bên kia của sô pha

- Xích vào đây

-????

Anh hơi quá phận khách rồi nha

- Tôi bảo cậu ngồi xích vào, cậu không nghe rõ hả?

- Không sao, không sao t...tôi ngồi bên này cũng được, ngồi xa cho thoải mái

- Cậu chê tôi

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ