chap 3

1.5K 137 14
                                    

- Ưmm...- Hanbin bị ánh nắng đánh thức, tay vươn mình, tay dụi mắt đầy mỏi mệt, cậu định an giấc ngủ tiếp nhưng bất ngờ cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu bật dậy với cái lưng đau như gãy làm đôi cùng phần thân dưới nhức nhối như bị xé toạch, miệng thì khát khô, bụng thì cồn cào, quả thật không biết Hanbin đang rơi vào cái tình thế oái ăm nào.

Ngơ ngác nhìn đống hỗn độn xung quanh, nhìn lại cái thân tàn của mình, rồi lại nhìn mấy nam nhân không quần không áo nằm xung quanh, kí ức như đổ dồn về khiến mặt cậu đỏ như gấc. Nhưng quả thật nam nhân kia rất đẹp trai nha, lại cũng rất quen mắt...

- Ủa khoan!?

- 1 2 3 4 5 6..Hyeongseop, Bon Hyuk, Lew, Eunchan, Hwarang, Taerae...Đây chẳng phải nhóm idol mới nổi gần đây mà poster dán đầy đường và mấy cô fan girl hay xúm lại nhắc tên mỗi khi vào cửa tiệm mua sắm đêm khuya sao!!!

Trời ơi! Cái tình huống gì thế này, Hanbin nên chuồn lẹ trước khi bọn họ tỉnh và cũng nên giấu nhẹm đi...cậu vẫn chưa muốn chết sớm, huhu.

Đúng là một bước đi vạn lần đau, phần hạ thân nhức nhối không thôi và dường như có gì đó ồ ạt chảy ra nữa, nhưng cậu không quan tâm việc cần làm bây giờ là trốn đi thật nhanh để không bị bắt.

Sau khi thành công thoát khỏi quán bar kia, Hanbin từng bước khó khăn đi về trọ, lấy điện thoại ra thì hỡi ôi, hôm cậu đi làm là thứ năm mà bây giờ đã là chủ nhật rồi sao, tức cậu đã nghỉ hai ngày mà không xin phép, có cả trăm cuộc gọi nhỡ từ phía ông chủ tiệm, Hanbin cuống cuồng gọi lại

<< Alo Hanbin sao...cháu có...>>

- HuHu ông ơi, cho cháu xin lỗi, ông đừng đuổi việc cháu mà, cháu gặp sự cố trên đường, cháu quên mất phải gọi cho ông, cháu xin lỗi...

<< Ây gu, không sao không sao ta lo cháu bị vấn đề gì nghiêm trọng thôi, không sao là tốt rồi>> dù gì ông cũng thương nó lắm, sống ở nơi xa xứ còn bôn ba chuyện làm ăn, chuyện học hành, cục này lại trắng trắng tròn tròn, mềm mại mà ngoan ngoãn đáng yêu khiến người khác nhìn vào là muốn cưng nựng vô cùng, phải nói ông chủ coi Hanbin như con cháu trong nhà nên bao dung cậu hết mực.

- Híc, cảm ơn ông nhiều ạ, tiện thể cho cháu....xin nghỉ tối nay, cháu xin lỗi nhiều ạ

<< Ô, cháu bị bệnh sao, nghe giọng cháu ỉu xìu quá, thôi ông cho nghỉ ráng giữ gìn sức khỏe>>

- Vâng, cháu cảm ơn ông, chúc ông một ngày tốt lành.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, dù hôm nay rất buồn ngủ, mông đau, đầu đau, toàn thân đều đau nhưng Hanbin vẫn lết xác lên thư viện trường để học lại những kiến thức trong hai ngày bị bỏ dở, vì cậu sợ rằng khi đi học, giảng viên giảng bài cậu sẽ không hiểu gì cả.

Hanbin cũng định bụng coi như là mình xui, ở nơi xa, lạ nước lạ cái lại ít bạn bè, muốn tâm sự hay nhờ vả gì cũng khó nhưng cũng không phải là không được mà tất cả là do Oh Hanbin sợ người ta cảm thấy bị làm phiền thôi...Sau khi học xong Hanbin cần đi tới bệnh viện gấp, dù là beta nhưng xảy ra loại chuyện này thì không thể nhắm mắt làm ngơ sức khỏe của bản thân được.
___________________________________

- Ưmm....

Mặt trời đã lên cao, bức màn mỏng không thể che được ánh nắng gay gắt để nó rọi thẳng vào mặt Hyeongsoep khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Hyeongsoep nhăn mặt đầy khó chịu, vươn mình một cái, một tay xoa đầu một tay dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi bần thần một lúc như thế, anh mới ngớ người nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trời ơi, loại chuyện gì vừa xảy ra thế này, anh em mình sao lại trần truồng hết cả ra như này...
Hyeongsoep nhớ lại những gì đã diễn ra đêm hôm ấy; nam nhân tóc trắng mềm mại đáng yêu đang phát tình, tiếng da thịt va chạm bành bạch, tiếng thở hổn hển, tiếng nỉ non của cậu Omega kia, mùi tinh dịch, mùi tín hương nồng nàn...

Hyeongsoep gõ đầu mình vài cái, mặc quần áo và đạp từng thằng một té lăn quay

- Yaaa, có chuyện gì thế- Hwarang giật mình ngơ ngác

- Anh Hyeongsoep à, mới sáng sớm thôi màaaa- Lew ngái ngủ, lười biếng vùi mặt vào chăn

- Tụi bây dậy hết cho anh, biết chúng ta đã làm gì người ta không hả!!!?- Hyeongsoep quát

Lúc này cả bọn mới dần tỉnh táo, nghe anh nói thể liền nhìn lẫn nhau

- Em nhớ hôm qua, chúng ta đã đi tìm anh Hyuk- Taerae

- Phải, và khi tìm được thì anh ấy đã bị chuốc thuốc và đang ân ái với một Omega- Eunchan xoa đầu nói

- Wao, vậy là tất cả bọn mình bị ảnh hưởng bởi mùi của hai người họ luôn sao?- Lew

- Bây giờ chúng ta phải làm sao, chúng ta không có bao, Omega chắc chắn sẽ có thai- Hwarang

- Haizzz, người như anh Hyuk lại bị dính thuốc sao, thật đáng ngờ, hay chúng đã dàn dựng kế hoạch, muốn tài sản chẳng hạn? - Taerae cong cong đôi mắt, miệng nở một nụ cười mỉm.

- Anh không nghĩ vậy đâu- BonHyuk

- Hảaa? vậy em nghĩ sao- Hyeongsoep khoanh tay

- Omega nam mà anh, với cả cậu ta chắc gen lặn, cậu ta cứ đinh ninh với em là Beta nên có khả năng cao là Omega lặn, lần đầu phát tình Omega lặn cần một khoảng thời gian nữa để hoàn thành tử cung nên không dễ như vậy đâu- Hyuk tựa lưng vào thành giường mắt nhìn Hyeongseop

- Nếu có thai thì bắt bỏ thôi chứ có sao đâu- Taerae thản nhiên

- Tàn nhẫn quá Taerae à- Eunchan

- Chứ anh muốn để cậu ta sinh xong rồi giết cậu ta hả

-Thôi, tụi bây lo sửa soạn lại đi, nghỉ những hai ngày rồi, tối nay có show diễn, phía công ty điện cháy máy kìa- Hyeongsoep tay bấm điện thoại vừa nhắc bọn kia vừa chờ máy từ quản lý.

Việc gì qua rồi cứ để nó qua thôi, chỉ là tình một đêm như mọi lần, chỉ có điều không phải được sắp xếp như lúc trước thôi. Bọn họ cũng chẳng cần phải để tâm.

Thế nhưng, mùi hương ngọt ngào đặc biệt kia vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi, hình ảnh của ai kia vẫn còn trong tâm trí của những người nào đó...
________________♡_________________

Có Thai Rồi!!! Mau Chạy ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ