chương 3 thể diện

433 35 2
                                    

Bên ngoài đang có tuyết rơi.
Trời đã tối đen, người đi trên đường cũng ít dần.

Tả Tịnh Viện tựa người lên bức tường ngắm tuyết rơi đợi xe đến.

Vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt chỉ là đột nhiên có người vấp ngã ở phía trước không xa, đồ trong túi xách rơi ra khắp nơi.

- không sao chứ?

Tả Tịnh Viện đi tới, vừa giúp đối phương thu dọn túi đồ vừa hỏi.

Cả con đường toàn tuyết thế này, xem ra rất dễ vấp ngã.

- cảm ơn tôi không sao..

Đường Lỵ Giai vừa phủi tay vừa nói, giây thứ 2 khi chạm phải ánh mắt của Tả Tịnh Viện liền ngơ ngác đến đờ người.

Đúng là trùng hợp thật.
Đã tránh mặt ở trung tâm,
Vậy mà vẫn có thể gặp ở nơi này.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ muốn bỏ đi nhưng lại vì đầu gối bị trầy đến chảy máu của Đường Lỵ Giai mà mềm lòng.

Nhìn xung quanh một lượt, ít người như vậy, nếu cô giúp chị ta.. chắc cũng sẽ không có ai biết..

Tả Tịnh Viện vẫn tiếp tục nhặt mấy món đồ vào túi rồi chỉ tay về phía ghế đá.

- qua đó ngồi trước đi.

Đường Lỵ Giai gật đầu rồi đứng lên, nhưng hai chân lại giống như mất đi trọng lực mà chao đảo.

Tả Tịnh Viện ở bên cạnh một tay đỡ lại rồi dìu cô tới ghế đá.

Đường Lỵ Giai thật sự muốn đào một cái hố thật to đã nhảy xuống.

Đúng là quá mất mặt, lại ở trước mặt em ấy xảy ra loại sự tình này.

Tả Tịnh Viện đặt túi đồ xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai rồi bước đi.

Cứ tưởng em ấy đã về trước nào ngờ mấy phút sau lại xuất hiện với băng gạt.

- chị tự làm đi.

Tả Tịnh Viện nắm chặt lấy lòng bàn tay, trong lòng có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

- ừm.

Đường Lỵ Giai đón lấy băng gạt rồi chạm nhẹ vào vết trầy trên đầu gối.

Hai hàng mi rung lên, đau đến nhíu mài nhưng vẫn không hé nữa lời.

Đường Lỵ Giai thực sự vụng về khi đối mặt với việc này, chưa lau sạch máu đã vội vàng muốn băng lại.

Người con gái kia cuối cùng cũng không chịu được nữa, không phải đau lòng mà là khó chịu.

Tả Tịnh Viện giựt lấy băng gạt, chậm rãi lau kĩ vệt máu, rồi nhẹ nhàng băng lại mấy vòng.

Xe mà Tả Tịnh Viện gọi cũng đã tới,
Tài xế nhìn Đường Lỵ Giai phía sau rồi nói nhỏ với Tả Tịnh Viện.

- bây giờ không dễ gọi xe đâu, hay là gọi bạn của cô đi cùng đi.

- không cần đâu, chị ta sẽ gọi được xe thôi.

Tả Tịnh Viện đáp rồi đóng cửa xe.

Tài xế sau đó cũng lái xe rời đi, khung cảnh chớp mắt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đường Lỵ Giai cúi đầu xuống, nhìn vết thương trên đầu gối rồi lại nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng đó của Tả Tịnh Viện.

- lên xe đi.

Giọng nói của Tả Tịnh Viện vang lên.

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn chiếc xe vừa chạy đi lúc nãy.

Tài xế cũng cạn lời với Tả Tịnh Viện, vừa nãy trả lời dứt khoác như thế, nhưng mới chạy được một đoạn đã gấp gáp muốn vòng xe lại.

- không muốn?

Tả Tịnh Viện lại lên tiếng, đã nói đến như vậy, nếu bị Đường Lỵ Giai từ chối thì thật mất mặt.

- tất nhiên là muốn.

Đường Lỵ Giai nén đau đi tới mở cửa xe, Tả Tịnh Viện đã chừa cho gần như 2/3 chỗ trống.

- lúc trước cũng có một cặp giống như hai người, họ cũng gọi xe của tôi vào buổi tối thế này.. lúc đó hình như đang chiến tranh lạnh giống hai người bây giờ.

Tài xế vừa lái xe vừa cười nói, bởi vì thái độ của hai người phía sau mà muốn làm người hoà giải.

Đường Lỵ Giai nghe xong liền nhìn qua Tả Tịnh Viện, em ấy từ đầu đến cuối đều nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Hình như chẳng có chút nào quan tâm đến câu chuyện của người tài xế.

- người trẻ ấy mà, cãi nhau một chút cũng tốt, dù sao thì cuộc sống bình đạm vô cùng tẻ nhạt, có điều đừng vì chút chuyện nhỏ đó rồi lại bỏ mặt người mà bản thân xem là quan trọng nếu không.. sau này nhất định sẽ hối tiếc.






[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ