Cảm giác tuyệt vọng khi biết bản thân cần từ bỏ một người, nhưng lại không hoàn toàn kiên định.
Bởi vì dù trái tim đang bị giày vò bởi lí trí thì vẫn có một góc nhỏ đang yếu ớt không ngừng mong chờ chút phép màu xảy ra.
Có một số chuyện không phải Đường Lỵ Giai không hiểu, rõ ràng là hiểu rất rõ nhưng lại không muốn từ bỏ.
Bởi vì đã đặt vào đó quá nhiều tâm tư, bởi vì ở trong câu chuyện này cô là người yêu nhiều hơn cho nên..
Càng không nỡ từ bỏ.
Đường Lỵ Giai tới, Trương Quỳnh Dư cũng không chút do dự giao người cho chị ta rồi chạy mất.
Đường Lỵ Giai đứng đó nhìn Tả Tịnh Viện rất lâu.
Tả Tịnh Viện đang ở trước mắt cô, giống như một đứa trẻ vì mắc phải sai lầm mà khóc lóc xin lỗi.
Trong lời em ấy nói, không hề xuất hiện ba chữ Đường Lỵ Giai, nhưng toàn bộ đều liên quan đến cô.
Lúc say.. bộ dạng của em sẽ như thế này sao?
Trước đây, cũng không phải như vậy.
Đường Lỵ Giai ngồi xuống sofa, ngã người ra sau, nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi bên cạnh.
- Khóc xong rồi sao?
Giọng nói của Đường Lỵ Giai vang lên, thanh âm trầm thấp này giống như có ma lực điều khiển được Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện đang say tới không còn nhận ra được người trước mắt là ai.
Dù cho giọng nói này có đặc biệt đến đâu, Tả Tịnh Viện hiện tại cũng chỉ cho rằng đó là Trương Quỳnh Dư.
- Soso..
- Tôi không phải Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện.. tôi là Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai gạt tay Tả Tịnh Viện nghiêm giọng nói.
- Soso giọng nói của chị tại sao lại trầm như vậy?
Tả Tịnh Viện nắm lấy tay áo của cô, giống như sợ bị bỏ rơi mà níu chặt lấy.
- ...
Đường Lỵ Giai dời tầm mắt, không muốn đôi co với Tả Tịnh Viện.
Có người gọi tới, Đường Lỵ Giai nhìn qua Tả Tịnh Viện rồi đi về phía giường ngủ, ngồi xuống nghe máy.
- Không phải đã nói tớ có việc bận sao? Chút chuyện đó cậu tự mình quyết định đi.
- Được rồi, khi nào tớ xong chuyện trở về nói sau đi.
Đường Lỵ Giai nói vài câu rồi tắt máy.
Nhìn về phía sofa, Tả Tịnh Viện đang cuộn người nằm ngủ trên đó.
Sofa làm sao ngủ được? Có phải rất khó chịu không?
Đường Lỵ Giai để điện thoại lên bàn, cúi người xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện.
Lại nhíu mài..
Trong giấc mơ của em có gì mà lại khó chịu như vậy?
Đường Lỵ Giai nằm lấy tay Tả Tịnh Viện, đưa người về giường ngủ.
- Khóc đến mức mắt sắp sưng lên, Tả Tịnh Viện em có nhiều chuyện uất ức như vậy sao?
Tả Tịnh Viện, nếu như em không thể nói ra, vậy em cứ đem toàn bộ nói hết trong giấc mơ, ít nhất như vậy.. sẽ không có ai thấy được bộ dạng yếu đuối của em.
Đường Lỵ Giai ngồi trên mép giường, cứ như vậy yên tĩnh chống càm nhìn Tả Tịnh Viện tới khi trời gần sáng.
Không biết lúc đó trong lòng chị ta đã nghĩ cái gì.
Chị nhìn Tả Tịnh Viện lâu như vậy rốt cuộc đã nhìn thấy được gì.
Có cảm thấy tiếc nuối không?
Có cảm thấy không cam tâm không?
Bởi vì đã từng rực rỡ cho nên mới không chấp nhận lụi tàn.
Bởi vì đoạn tình cảm kia không chỉ là lướt qua cho nên muốn bất chấp một lần để níu lại.
Sau khi trời sáng Đường Lỵ Giai cũng nhanh chóng rời đi.
- Có chuyện gì sao?
Trương Quỳnh Dư vừa cắn hạt dưa vừa lén nhìn Tả Tịnh Viện khiến đối phương chú ý.
- Không có gì thì chị không được nhìn em sao?
Trương Quỳnh Dư cười hỏi, thật ra là vì đối với chuyện tối qua có chút tò mò.
- Soso, tối qua có người khác đến đây sao?
Tả Tịnh Viện quay đi quay lại cuối cùng vẫn là lên tiếng.
- Không có, chẳng có ai cả, Tả Tịnh Viện có phải em uống say đến nhận nhầm chị thành người khác không?
- không có..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.