chương 10 hộp nguyện vọng

347 37 8
                                    

- Nói nhanh đi, tôi không muốn người khác nhìn thấy chị xuất hiện trước cửa phòng tôi lúc nửa đêm thế này.

Tả Tịnh Viện lạnh lùng lên tiếng, cánh cửa có mở ra nhưng lại không mở hoàn toàn rõ ràng không hoan nghênh người trước mặt.

- Vậy em còn không để tôi vào phòng sao?

Đường Lỵ Giai không để tâm đến chi tiết kia, sau khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện mở cửa thật ra đã rất hài lòng.

- Còn không nói, tôi sẽ đóng cửa.

- Tôi tìm được hộp nguyện vọng nhiều năm trước, nhưng không nhớ mật mã.

Đường Lỵ Giai giơ một hộp gỗ ra rồi nói.

- tôi quên rồi, đồ của chị thì tự tìm cách đi.

Tả Tịnh Viện cong môi, đối với thứ đồ kia chỉ lướt mắt sơ qua rồi trực tiếp ném ra khỏi tầm mắt.

- Là hộp nguyện vọng của tôi và em.

Đường Lỵ Giai vừa dứt lời Tả Tịnh Viện liền thu lại thái độ cứng rắn kia.

Ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Dường như nghe đến đây đã không thể nào mạnh miệng được nữa.

Hộp nguyện vọng..

Nếu Tả Tịnh Viện nhớ không lầm lần đó cùng Đường Lỵ Giai đem nó tới Thượng Hải.

Sau đó không biết tại sao lại lạc mất. Đường Lỵ Giai khi đó rất buồn, chẳng biết chị ta đặt vào đó thứ gì mà lại buồn đến vậy.

Tả Tịnh Viện còn nhớ bản thân đã cố gắng tìm kiếm nó nhiều đến thế nào, bởi vì không muốn thấy Đường Lỵ Giai buồn cho nên đã thức cả đêm để tìm nó.

Chỉ là, tìm không thấy.

- nhiều năm như vậy, tôi quên rồi.

- vậy sao.. Tả Tịnh Viện nhưng trước đây chẳng phải em đã nói mọi thứ liên quan đến tôi em đều ghi nhớ sao?

- ...

Tả Tịnh Viện không đáp, cũng không nhìn vào Đường Lỵ Giai nữa.

- thứ này giao cho em, khi nào mở được khoá phiền em.. tìm một nơi không có ai nhìn thấy ném nó đi.

Đường Lỵ Giai vừa dứt lời liền đặt hộp gỗ vào tay Tả Tịnh Viện rồi dứt khoác rời đi.

Bóng lưng người kia khuất dần, cửa phòng cũng đóng lại.

Tả Tịnh Viện đặt hộp gỗ lên bàn rồi đi về phía giường.

Có thật là.. chị ta không nhớ mật mã không?

Đồng hồ trên tường điểm vào số 3, Tả Tịnh Viện từ trên giường xốc chăn đi thẳng về phía hộp gỗ.

Rõ ràng không muốn để tâm tới, nhưng trải qua mấy tiếng vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.

Thật sự muốn biết trong đó có gì.
Có liên quan đến Đường Lỵ Giai không?

Mật mã.
Chẳng phải chính là ngày cô và chị ta debut sao?

20160420.

Quả nhiên mật mã vừa nhập ổ khoá nhỏ liền tách một tiếng.

Tả Tịnh Viện chậm lại 2 giây sau đó mới mở ra.

Bên trong là vô số ảnh của cô và chị ta, có hai chiếc nhẫn, có một chiếc bông tai, có đồng hồ còn có cả 2 lá thư mà cô và chị ta viết cho tương lai.

Mỗi một thứ trong hộp nguyện vọng này đều có câu chuyện.

Đều là hồi ức mà cả đời này Tả Tịnh Viện không thể nào quên được.

Lá thư kia không hề bị thời gian làm phai màu, hộp nguyện vọng này bảo vệ nó rất tốt.

Tả Tịnh Viện cầm lấy lá thư của bản thân.

Dòng đầu tiên trong thư chính là tên của cô.

Khoé môi cong lên, Tả Tịnh Viện vừa đọc vừa nhịn không được mà cười lên.

Không ngờ năm đó bản thân lại ngờ nghệch tới như vậy, nguyện vọng nếu không phải là nhảy giỏi thì cũng là hát hay.

Còn có mỗi ngày được ăn ngon, có thể ngủ mọi lúc, khi nào cũng vui vẻ.

Tả Tịnh Viện đọc qua, ở dòng cuối cùng, cái tên kia cuối cùng cũng xuất hiện.

" Hi vọng, cả đời này có thể cùng Đường Lỵ Giai ở bên nhau, cùng chị ấy trải qua thanh xuân, bên nhau đến khi trái đất tận thế ".

- tận thế? Đúng là ấu trĩ.

Tả Tịnh Viện gấp lá thư lại, nhìn qua lá thư của Đường Lỵ Giai rồi ngoảnh mặt đi về phía giường.

Đồng hồ điểm 4h sáng. Tả Tịnh Viện xốc chăn, lần nữa đi về phía hộp nguyện vọng cầm lấy lá thư của Đường Lỵ Giai.

[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ